chiếm Bruxelles, xô quân Phổ về sông Rhin và hất quân Anh xuống bể. Tất
cả kế hoạch ấy, đối với Napoléon đều ở trong trận này. Còn sau đó sẽ hay.
Không cần phải nói là chúng tôi không định viết lịch sử chiến dịch Waterloo
ở đây. Một trong những cảnh đẻ ra câu chuyện chúng tôi kể đây dính đến
chiến dịch này. Nhưng lịch sử toàn chiến dịch thì không phải việc chúng tôi.
Lịch sử ấy thật ra đã viết rồi và viết một cách tay thầy, hoặc theo quan điểm
Napoléon hoặc theo một quan điểm khác, do một lô những nhà sử học.
Về phần chúng tôi, chúng tôi xin để cho các nhà sử học tranh cãi với nhau;
còn chúng tôi chỉ là một kẻ chứng kiến từ xa, một khách bộ hành đi qua cánh
đồng, một người tìm tòi dừng lại trên mảnh đất trộn lẫn thịt người này. Có
thể chúng tôi thấy bề ngoài mà nhận lầm là sự thật bên trong. Nhưng chúng
tôi không có quyền, nhân danh khoa học, cưỡng lại một loạt sự kiện trong đó
có thể có ảo ảnh. Chúng tôi không có thực tiễn quân sự, cũng không có thẩm
quyền về chiến lược để có thể cho phép mình dựng lên một học thuyết. Theo
ý chúng tôi, ở Waterloo, một chuỗi những ngẫu nhiên xoắn xít nhau đã tác
động mạnh hơn những tính toán của hai người cầm quân hai bên. Và khi đã
nói đến số mệnh, cái tên bị cáo huyền bí ấy, thì chúng tôi chỉ xin phán xét
như dân chúng, người thẩm phán ngây thơ đơn giản.