Lớn về lòng từ thiện. Ông ấy giảng giải khá hùng hồn. Nội dung bài giảng là
lòng từ thiện. Ông tả cảnh địa ngục thật ghê rợn và tô điểm thiên đường
thành cảnh êm đẹp ai cũng thèm ước và ông khuyên người giàu nên bố thí
cho kẻ nghèo để được lên thiên đường, khỏi phải xuống địa ngục. Trong bọn
người nghe có một nhà phú thương tên là Géborand, đã nghỉ kinh doanh,
song vẫn còn cho vay lãi nặng, trước đây chỉ chuyên dệt các loại len, dạ mà
kiếm được dăm chục vạn. Cả đời hắn chẳng bố thí cho ai bao giờ. Từ hôm
nghe giảng, chủ nhật nào cũng thấy hắn ném một xu cho mấy bà lão ăn mày
ở cửa nhà thờ, một xu mà đến sáu người phải chia nhau. Một hôm thấy lão ta
đang làm phúc kiểu đó, ông mỉm cười bảo cô em: “Kìa cô xem, ông
Géborand đang mua một xu thiên đường đấy!"
Trong công việc từ thiện không bao giờ ông nản chí. Người ta có khăng
khăng từ chối, ông cũng tìm được lời hay, bắt người ta phải suy nghĩ. Lần nọ
ông khuyến quyên trong một phòng khách ở tỉnh. Một tay quý tộc đã già,
vừa giàu lại vừa kiệt, Hầu Tước Champtercier, hôm ấy có mặt ở đấy. Hắn ta
vào loại nhân vật kỳ lạ mà một thời người ta đã thấy xuất hiện, vừa có đầu óc
Bảo Hoàng hơn vua, vừa có tư tưởng phóng khoáng hơn cả Voltaire.
đến gần Hầu Tước, ông Giám Mục kéo tay hắn: “Hầu Tước ạ, ngài phải cho
tôi cái gì mới được”. Hắn quay lại, trả lời nhạt nhẽo: “Thưa Đức Cha, tôi đã
có kẻ nghèo của tôi”. Ông Giám Mục nói: “Thì hãy cho tôi những kẻ nghèo
đó!”
Một hôm ở giáo đường, ông giảng đạo như sau:
“Các giáo hữu, các bạn thân mến! Hiện nay ở nước Pháp có một triệu ba
mươi hai vạn cái nhà nông dân chỉ có ba cửa, một triệu tám trăm mươi bảy
ngàn nhà có hai cửa, một cửa ra vào, một cửa sổ và còn ba mươi tư vạn sáu
ngàn túp lều chỉ có một cửa là chỗ ra vào thôi. Cái đó là do một thứ mà
người ta gọi là thuế cửa. Bắt những gia đình nghèo từ già đến trẻ phải chui
rúc trong những ngôi nhà ấy thì tránh sao khỏi làm mồi cho sốt rét và bệnh
tật. Than ôi! Thượng Đế đã cho người ta không khí để thở thì luật pháp lại
bắt họ phải mua. Tôi không kết án luật pháp, tôi chỉ tạ ơn Chúa.
Trong hạt Isère, hạt Var, trong hai xứ Thượng, Hạ Alpes, nông dân không
có đến cả cái xe cút kít, họ phải cõng phân ra ruộng. Họ không có nến, họ
phải thắp bằng những que nhựa và những khúc dây thừng nhúng vào đầu