nhựa. Khắp miền núi xứ Dauphiné đều thế cả. Họ phải làm bánh ăn dự trữ
sáu tháng. Họ đốt lò bánh bằng phân bò phơi khô. Mùa đông, họ dùng rìu bổ
bánh, ngâm vào nước một ngày một đêm mới ăn được. Hỡi các giáo hữu!
Hãy mở lòng nhân! Hãy xem chung quanh các bạn người ta khổ như thế
nào”.
Vốn sinh ở Provençal, ông rất dễ làm quen với các thổ âm Miền Nam.
Khi cần ông có thể nói: «Eh bé! Moussu, sès sagé?» như người Languedoc
Hạ, «Onté anaras passa» như người Hạ Alpes, cũng như «Puerte un bouen
moutou embe un bouen froumage grase» như người ở Dauphiné Thượng.
Điều đó làm dân chúng thích và giúp ông gần gũi mọi người khá nhiều. Vào
nhà tranh vách đất hay lên chỗ núi non, ông cũng tự nhiên thoải mái như ở
nhà mình. Nói những điều cao cả nhất ông cũng nói được bằng những lời lẽ
thông tục nhất. Nói năng như mọi người nên cũng đi được vào lòng tất cả.
Tuy vậy, đối với hạng thượng lưu cũng như đối với dân chúng ông vẫn là
một. Ông không bao giờ buộc tội một cách vội vã mà không tính đến hoàn
cảnh xung quanh. Ông nói: “Phải xét xem tội lỗi đã đi tới bằng con đường
nào". Vì vui vẻ tự cho mình là nguyên tội nhân, ông không thể nghĩ đến một
kiểu dốc cheo leo nào của chủ nghĩa khắc nghiệt và không cau mày nhăn mặt
như những ông thiện, ông ác, ông chỉ lớn tiếng truyền bá một học thuyết có
thể tóm tắt như sau:
“Con người ta có thể xác, nó vừa là gánh nặng vừa là nguồn quyến rũ.
Con người kéo lê thể xác nhưng cũng chiều nể nó. Phải trông coi, uốn nắn,
trấn áp, cùng kế lắm mới nghe theo nó. Nghe theo như vậy cũng còn có thể
có tội; nhưng làm được như thế thì tội cũng nhẹ. Ngã, nhưng là ngã quỳ thì
còn có thể chuyển sang cầu nguyện.
Thành thánh thì ngoại lệ; thành người chính trực là quy tắc. Lầm lạc, sa
ngã, phạm tội cũng được, nhưng phải là người chính trực. Càng ít tội lỗi
càng tốt, đó là luật của người. Không tội lỗi nào cả, đó là mơ ước của thiên
thần. Đã thuộc trái đất này thì thoát sao khỏi tội lỗi. Tội lỗi cũng như luật
hấp dẫn, chi phối mọi người.”
Có lúc ông thấy mọi người gào thét dữ tợn và phẫn nộ quá nhanh: “Ồ! Ồ!
- Ông vừa cười vừa nói - rõ ràng đấy là một tội ác lớn mà mọi người đều
mắc phải. Đó chính là những kẻ đạo đức giả bị kinh động nên vội vàng phản