nhân. Người bất hạnh ấy không hẳn là người có học mà cũng không hẳn dốt
nát, hắn ta từng làm trò ở chợ và làm thầy ký viết thuê. Vụ án làm thành phố
khá bận tâm. Trước ngày hành hình, cha tuyên úy nhà ngục bị ốm. Cần một
cha cố để giúp đỡ tội nhân trong những phút cuối cùng. Người ta chạy tìm
cha xứ. Ông này hình như từ chối: “Việc đó liên quan gì đến tôi. Tôi cần gì
cái việc khổ sai đó và cái tên xiếc khỉ ấy! Tôi, tôi cũng ốm đây. Với lại, chỗ
tôi không phải ở đấy”.
Người ta đem câu trả lời ấy thuật lại với ông Giám Mục, ông nói: “Ngài
cha xứ nói đúng. Không phải chỗ của ngài đâu, của tôi đấy”. Lập tức ông tới
nhà ngục, xuống buồng giam của “tên xiếc khỉ”, ông gọi tên người ấy, cầm
tay hắn và nói chuyện. Cả ngày lẫn đêm ông ở cạnh hắn, quên ăn quên ngủ,
chỉ cầu xin Chúa cứu vớt linh hồn cho người bị tội và cầu xin người bị tội tự
lo cứu vớt lấy linh hồn mình. Ông nói hắn nghe những chân lý tốt đẹp nhất
mà cũng là giản dị nhất. Như một người cha, một người anh, một người bạn;
còn Giám Mục là chỉ để ban phúc mà thôi. Ông dạy hắn đủ điều, đem lại cho
hắn vừa lòng tin vừa sự an ủi. Trước hắn nghĩ chết tuyệt vọng. Cái chết đối
với hắn như một vực sâu; run rẩy trước cái bờ u thẳm ấy, hắn lùi lại kinh
hoàng. Hắn không tối tăm quá để đến nỗi tuyệt đối dửng dưng. Bản án làm
chấn động sâu xa, chừng như đã xô vỡ từng chỗ chung quanh hắn cái bức
tường ngăn cách chúng ta với cõi bí mật của mọi vật mà chúng ta gọi là cuộc
sống. Từ những lỗ thủng tai hại ấy, hắn không ngớt nhìn ra thế giới này và
chỉ thấy toàn bóng tối. Ông Giám Mục đã đem lại cho hắn ánh sáng.
Hôm sau, lúc người ta đến tìm nạn nhân, ông Giám Mục có mặt và đi
theo hắn. Quần chúng thấy ông mặc áo choàng tím, đeo thánh giá Giám
Mục, đi bên cạnh người khốn khổ bị trói. Ông cùng hắn bước lên xe bò, ông
cùng hắn bước chân lên máy chém. Hôm qua hắn âu sầu rũ rượi hết sức mà
hôm nay thì mặt mày lại rạng rỡ. Hắn cảm thấy linh hồn được trở về với
Chúa và hắn hy vọng ở Chúa. Ông ôm hôn hắn và lúc lưỡi dao sắp rơi, ông
bảo: “Kẻ bị loài người giết chết, Chúa Trời sẽ cho sống lại; kẻ bị anh em xua
đuổi sẽ gặp lại được Cha. Cầu nguyện đi, tin đi và bước vào cuộc hằng sống!
Đức Chúa Cha đang ở đó”. Khi ông bước từ máy chém xuống, trong mắt ông
có cái gì làm cho mọi người phải tránh ra, đứng ngay ngắn lại. Không biết
cái gì đáng kính phục hơn cả, da mặt trắng bệch hay vẻ người trong sáng!