não. Đây là một trong những độc thoại ấy bà em đã nghe được một buổi tối
và ghi lại: “Ta không ngờ việc ấy lại ghê rợn đến thế. Để hết tâm trí vào luật
lệ của Chúa đến mức không còn nhìn thấy luật lệ của người đời nữa thì thật
là sai lầm. Cái chết chỉ thuộc quyền Chúa. Quyền gì mà loài người động
chạm đến cái việc không một ai được biết ấy?” Với thời gian những cảm
tưởng ấy mờ dần và chắc rồi phai hẳn. Tuy vậy, người ta vẫn để ý thấy ông
Giám Mục, từ đó, tránh đi qua chỗ pháp trường.
Nhà có người ốm và người hấp hối thì lúc nào cho mời ông Myriel cũng
được. Ông biết đó là nhiệm vụ và công việc quan trọng nhất của ông. Gia
đình nào vợ góa con côi thì không cần mời, ông cũng đến. Ông khéo ngồi im
lặng hàng giờ bên người chồng mất vợ, hay bên người mẹ vừa mới chết con.
Ông khéo biết lúc nào nên im lặng và cũng biết lúc nào cần phải nói. Ông an
ủi người ta mới tài tình làm sao! Ông không tìm cách làm cho người ta quên
đau thương mà làm cho người ta hy vọng, vì hy vọng khiến cho đau thương
trở nên cao cả và đáng kính. Ông thường nói: “Đối với người quá cố, khéo
chẳng lại thành ra bất kính. Đừng có nghĩ đến cái thể chất đang thối nát mà
hãy nhìn trực thị trời xanh, ở đấy có ánh hào quang lấp lánh của người đã
khuất”. Ông biết rằng đức tin là lành, nên ông thường nêu gương nhẫn nại để
an ủi người thất vọng và ông tìm cách biến sự đau khổ tuyệt vọng hướng về
mộ địa, thành sự đau khổ tin tưởng nhìn lên trời cao.