người giúp việc nữa. Con voi nan ấy mà ghen tuông. Mụ tưởng như tất cả
đàn bà con gái ai cũng muốn chim cái lão bé choắt, còm nhom, vàng ễnh đó.
Nổi bật hơn hết, Thénardier là một thằng lưu manh thuộc loại ôn hòa, nó
là một đứa giảo hoạt và tỉnh táo. Loại này mới thật là nguy hiểm nhất: Đã
lưu manh, lại đạo đức giả. Không phải là có lúc Thénardier không biết nổi
nóng; ít ra nó cũng nóng bằng con vợ nó; nhưng họa hoằn thôi; lúc ấy thì nó
thù ghét tất cả nhân loại, lòng nó chứa chất cả một lò lửa căm thù; nó giống
như những người suốt đời chỉ lo trả thù trả oán, những người động một tí là
buộc tội tất cả mọi vật xung quanh, rồi lúc nào cũng lăm le chỉ muốn nhảy
xổ vào kẻ nào chẳng may chợt qua đấy; kẻ đó tức là thủ phạm chính thức
gây ra tất cả những thất vọng, những tai họa, những bất hạnh trong đời nó;
bấy giờ nó giống như có men rượu bốc trong người, sôi sục trong mồm,
trong mắt, thế là nó trở thành ghê gớm. Vô phúc cho kẻ nào chợt đến lúc nó
hung hãn như thế.
Ngoài những năng khiếu khác, Thénardier lại còn được cái nết ý tứ và sâu
sắc, biết lựa lúc mà im lặng hay ba hoa, nhưng dù lúc nào, nó cũng tỏ ra
thông minh rất mực. Nó có cái nhìn của người thủy thủ quen nheo con mắt
trước ống kính viễn vọng. Thénardier làm một chính khách vậy. Kẻ nào mới
đến quán ăn này lần đầu, thấy mụ Thénardier cũng phải bảo: “Hẳn đây là chủ
nhà”. Lầm to. Mụ cũng chẳng là bà chủ nữa. Chính thằng chồng mới vừa là
ông chủ vừa là bà chủ. Thằng chồng sắp đặt công việc, con vợ cứ thế làm.
Nó điều khiển tất cả bằng một thứ điện lực vô hình và thường xuyên. Chỉ
một tiếng, hay có khi chỉ cần một dấu hiệu, thế là con voi cái tuân lệnh.
Thằng Thénardier, đối với con vợ, vô tình đã là một đấng đặc biệt quyền uy
vô thượng. Thái độ ấy âu cũng là một đức tính riêng của mụ. Nói thí dụ, - ấy
là thí dụ thôi, chứ chẳng bao giờ lại có thế, - nếu có điều gì không đồng ý với
“ông Thénardier” thì dù là việc gì đi nữa, mụ cũng không đổ cho chồng là sai
trước mặt mọi người. Có “người lạ”, không bao giờ mụ phạm lỗi ấy, cái lỗi
này nhiều bà mắc phải và thường được gọi là: Vạch áo cho người xem lưng.
Tuy cái cảnh thuận vợ thuận chồng chỉ là để làm việc độc ác, nhưng sự phục
tùng của mụ Thénardier vẫn có một cái gì tôn nghiêm. Cả cái núi thịt suốt
ngày ầm ĩ ấy chuyển động theo ngón tay bé nhỏ của tên bạo chúa lẻo khoẻo
kia.