là, mẹ kiếp! Phải biết tính tiền đủ các thứ để bắt khách hàng trả, đến những
con ruồi mà chó họ ngáp phải cũng biết tính!”
Người đàn ông ấy với người đàn bà ấy là xảo quyệt và điên cuồng kết
hôn, một đôi hợp phối gớm ghiếc và đáng sợ. Thằng chồng thì âm thầm nghĩ
ngợi, tính toán; còn con vợ thì chẳng thèm nghĩ gì đến bọn chủ nợ không có
ở đấy; nó thì chẳng lo gì về ngày hôm qua, cũng chẳng màng đến ngày mai;
nó sống hăng tiết, sống tất cả trong giờ phút hiện tại.
Đấy, hai con người ấy là như thế. Cosette sống giữa chúng nó, chịu đựng
sức ép của cả hai đứa, giống như kẻ vừa bị tảng cối xay nghiến, vừa bị kìm
xé thịt. Thằng chồng và con vợ, mỗi đứa một cách đối xử: Cosette bị đánh
đập tơi bời là do con vợ; nó đi chân không mùa rét là do thằng chồng. Con
bé hết lên lại xuống, nào là giặt giũ, cọ chải, lau chùi, quét tước, vừa đi vừa
chạy, vừa làm vừa thở, chuyển những đồ vật nặng; tội nghiệp con bé gầy
còm như thế mà phải làm những công việc rất nặng nhọc. Chẳng ai thương
hại nó; một bà chủ dữ tợn, một ông chủ thâm độc. Cái cửa hàng của
Thénardier giống như cái lưới nhện, Cosette mắc vào đó, run rẩy. Cái lối hà
hiếp người trong cảnh ở tớ thảm đạm này thật là một cảnh điển hình. Đó là
kiếp con ruồi làm tôi con nhện.
Tội nghiệp con bé đành ngậm miệng mà chịu đựng. Vừa từ cõi Chúa
xuống, trần trụi, bé bỏng bước vào bình minh của cuộc sống mà gặp phải
người đời như vậy, thử hỏi các linh hồn trong trắng ấy nghĩ gì?