Đây là chuyện vật chất bái phục tinh thần, một chân lý lớn lao và phổ
biến biểu hiện ở một sự việc bé nhỏ và buồn cười. Bởi vì một đôi cái xấu xí
dị hợm vẫn có cơ sở tồn tại ở sâu ngay trong cái đẹp vĩnh cửu. Ở Thénardier
có một cái gì thuộc cõi bất khả tri. Do đó hắn có quyền uy tuyệt đối với vợ.
Có những lúc mụ ta thấy hắn như một ngọn nến sáng trưng; nhiều lúc khác
mụ cảm thấy hắn là một cái vuốt nhọn. Người đàn bà ấy là một sinh vật ghê
gớm chỉ biết yêu con và sợ chồng. Mụ sở dĩ có con là vì mụ thuộc loài có vú.
Tuy nhiên tình mẹ con cũng chỉ trùm lên hai đứa con gái là hết, mụ không
yêu gì những đứa con trai, sau này ta sẽ rõ. Còn thằng chồng, nó có độc một
tư tưởng: Làm giàu.
Nhưng nào có được. Cái tài ba lỗi lạc ấy không có đất dụng võ. Ở
Montfermeil, Thénardier cứ sa sút mãi, ấy là tạm dùng chữ sa sút, đến đấy
Thénardier cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Giả sử nó ở Thụy Sĩ hay ở
Pyrénées, chắc cái thằng kiết xác ấy đã trở thành triệu phú. Nhưng số mệnh
đã buộc chặt thằng chủ quán ở đâu thì nó đành phải gặm ở đấy. Chủ quán ở
đây dùng theo nghĩa hẹp không mở rộng đến cả giai cấp.
Đúng vào cái năm 1823 ấy, Thénardier mắc nợ chừng ngàn rưỡi francs,
đều là những món vay nóng, nên nó có bề lo lắng. Số mệnh dù đối với hắn
khe khắt một cách kiên trì. Thénardier vẫn là một trong những con người
hiểu sâu sắc và mới mẻ nhất cái nghĩa vụ đối với khách trọ. Cái nghĩa chủ
khách đó ở các dân tộc dã man là một đức tính cao quý, ở các dân tộc văn
minh, đó là một món hàng bán mua. Ngoài ra hắn còn là một tay săn bắn
trộm tài tình, đường đạn tinh ai cũng ca ngợi. Tiếng cười của nó lạ lắm, lạnh
lẽo và ôn hòa nhưng rất thâm hiểm. Một đôi khi những lý thuyết làm chủ
quán từ óc nó bật ra như những tia chớp. Các giáo điều nghề nghiệp ấy hắn
cài vào trí óc vợ nó. Một hôm nó hung hăng nói nhỏ với vợ: “Bổn phận của
người chủ quán là bán cho mọi người bước vào cửa hàng cái ăn, cái ngủ, cái
ánh sáng, cái lửa sưởi, chăn đệm bẩn, cô hầu phòng, rận rệp và nụ cười; là
bắt cóc kẻ qua đường, là trút những túi nhẹ, làm nhẹ những túi nặng một
cách lương thiện; là cung kính chứa trọ những gia đình đi đường xa, là nạo
ông, vặt bà, lột da cô, cậu; là định giá tất cả: Nào cửa mở, cửa đóng, bệ sưởi,
ghế bành, ghế tựa, ghế đẩu, ghế con, nệm lông chim, nệm bông, ổ rơm; là
phải biết bóng người làm mòn gương soi bao nhiêu để tính tiền Là… nghĩa