Thế là nó buông thanh gươm quấn giẻ xuống, vì nào có ra búp bê; rồi nó
thong thả nhìn quanh phòng một lượt. Mụ Thénardier đang mải nói thầm với
chồng, tay thì đếm tiền; Éponine với Azelma bận chơi con mèo; khách thì
nào ăn, nào uống, nào hát; không ai nhìn nó cả. Con bé thừa cơ hội, tức khắc
ở trong bàn bò ra, nhìn quanh lượt nữa xem có ai rình nó không, rồi nhanh
nhẹn trườn ra chỗ con búp bê mà nhặt lấy. Thoáng một cái, nó đã ngồi vào
chỗ cũ, không nhúc nhích, quay lưng lại để cho con búp bê vào chỗ bóng tối;
nó bế con búp bê trên tay. Nó chẳng mấy khi được chơi búp bê thật nên nó
thấy sung sướng hết sức.
Ngoài người khách lạ đang thong thả ăn bữa ăn xoàng kia, không ai trông
thấy nó cả. Con bé vui được đến gần mười lăm phút. Song mặc dầu Cosette
đã hết sức cẩn thận, nó không ngờ một chân con búp bê vẫn thò ra ngoài, ánh
lửa rực rỡ trong lò soi vào. Bỗng con Azelma nhìn thấy cái chân hồng hồng
và sáng chói ấy thò ra ngoài bóng tối. Nó bảo Éponine: “Kìa! Chị!” Hai đứa
bé ngừng chơi, ngẩn người ra: Con Cosette cả gan lấy búp bê của chúng nó!
Éponine đứng dậy, tay vẫn ôm con mèo, đến gần mẹ nó, kéo váy. Mẹ nó
bảo:
— Yên nào! Cái gì thế?
— Mẹ ơi! Trông kìa!
Miệng nói tay trỏ con Cosette. Cosette mải mê con búp bê, không nom
thấy gì và cũng không nghe thấy gì hết. Nét mặt mụ Thénardier biến sắc! Mụ
có cái vẻ đặc biệt của bọn nặc nô, chẳng có gì cũng giơ nanh giẩu mỏ. Lần
này mụ bị bẽ mặt nên càng giận dữ. Cosette không coi ai ra gì hết. Cosette
dám phạm đến con búp bê của “các cô chiêu” ấy.
Giả thử một bà Hoàng Hậu nước Nga mà thấy một tên nông nô dám
khoác thử cái băng huân chương nhất đẳng của đông cung Hoàng Thái Tử
thì vẻ mặt phẫn nộ cũng chỉ đến thế là cùng. Mụ thét lên, giọng khản đi vì
uất ức:
— Cosette!
Con bé giật nảy mình, tưởng như trời long đất lở. Nó quay lại. Mụ
Thénardier lại thét:
— Cosette!
Cosette cầm con búp bê khẽ đặt xuống đất, vừa nâng niu quý trọng vừa