— Ô! Này, mà thật! Con chào ông.
Khi niềm vui và hạnh phúc đến thì trẻ con tiếp nhận ngay, tiếp nhận
không kiểu cách bởi vì chính chúng là niềm vui và nguồn hạnh phúc. Cosette
nhìn thấy Catherine ở cuối giường và vồ lấy. Nó vừa chơi vừa hỏi ông Jean
hàng trăm câu hỏi: Đây là đâu? Paris có lớn không? Bà Thénardier có quả là
ở xa không? Bà có trở về không?…
Đột nhiên, nó kêu:
— Chao ôi! Ở đây xinh quá!
Thật ra đây là căn nhà tồi tàn xấu xí. Nhưng mà nó cảm thấy tự do. Lát
sau nó nói tiếp:
— Con có phải quét nhà không?
— Con chơi đi - Jean Valjean nói.
Ngày hôm đó trôi qua như vậy. Không cần tìm hiểu gì hết, Cosette cảm
thấy sung sướng không xiết kể giữa con búp bê đó và ông già kia.