đã nói ở trên, mà nói ra thì thật là bi thảm, con bé mới tám tuổi đầu mà lòng
đã nguội lạnh. Có phải lỗi ở nó đâu, đâu có phải con bé không biết yêu, song,
có ai đâu để mà yêu chứ. Thành ra ngay từ hôm đầu, nó thương yêu ông già
thắm thiết. Nó có một cảm giác lạ lùng chưa từng thấy bao giờ; lòng nó như
bừng nở. Mắt nó nom ông già không thấy già nua, nghèo khổ. Nó thấy Jean
Valjean đẹp tựa như nó thấy căn nhà này xinh vậy.
Đó là những ảo ảnh mà bình minh, ngày thơ ấu, tuổi thanh xuân, hạnh
phúc đem lại. Cảnh vật mới mẻ, cuộc sống mới mẻ cũng có phần tác động
nữa. Không có gì đẹp bằng những màu sắc long lanh của hạnh phúc trong
một gian nhà tiều tụy. Trong quá khứ, chúng ta đều có một cái ổ xanh tươi.
Thiên nhiên, cái khoảng cách dài năm mươi năm đã đào một cái hố sâu
giữa Jean Valjean và Cosette. Cái hố ngăn cách ông đã được số mệnh lấp
bằng. Số mệnh đã đột ngột gắn liền với một sức mạnh không gì ngăn cản
nổi, hai cuộc đời bật rễ, khác nhau về lứa tuổi mà giống nhau về tóc tang.
Cuộc đời này bổ sung cho cuộc đời kia. Bản năng dẫn Cosette đi tìm một
người cha, bản năng dẫn Jean Valjean đi tìm một người con. Gặp nhau là đã
tìm thấy nhau rồi. Khi hai cái bàn tay của họ chạm vào nhau thì tức khắc đã
gắn liền với nhau, cùng trong một phút giây huyền bí. Khi hai tâm hồn ấy
trông thấy nhau thì đã nhận ra nhau, người nọ nhận ra ở người kia con người
mà họ đang cần; và họ đã ôm chặt lấy nhau.
Dùng danh từ với cái nghĩa dễ hiểu nhất và tuyệt vời nhất, ta có thể nói
rằng, cách biệt với tất cả cuộc đời như giữa những bức tường của nhà mồ,
Jean Valjean là người đàn ông góa bụa, Cosette là đứa trẻ mồ côi. Trong
hoàn cảnh ấy Jean Valjean đã trở thành, một cách thiêng liêng, người cha
của Cosette.
Thực ra cái cảm giác huyền bí mà Cosette thấy trong rừng sâu, khi bàn
tay Jean Valjean nắm tay em trong bóng tối, không phải là một ảo tưởng mà
là một điều có thực. Jean Valjean đến với em bé ấy tức là Chúa đã đến với
em.
Jean Valjean đã khéo chọn được nơi này mà ẩn náu. Hình như được hoàn
toàn yên thân. Căn buồng mà ông cùng với Cosette ở, có cửa sổ trông ra phố.
Cả nhà chỉ có độc một cái cửa sổ này, nên không sợ có kẻ nào nhòm nom
vào được, cả hai bên hay từ trước mặt cũng thế. Tầng dưới ngôi nhà số 50-52