là một cái kho đổ nát, dùng làm nơi chứa xe của bọn hàng rau, nhà dưới
không có lối nào lên tầng trên được. Sàn gác không đục cửa, không có cầu
thang, thành thử tầng trên tầng dưới cách biệt hẳn nhau như có một cái màng
ngăn vậy. Tầng trên có nhiều buồng và mấy gian gác xép, bà già giúp việc
Jean Valjean ở một gian, còn thì bỏ không cả.
Bà già này gọi là người thuê nhà chính cho đẹp, chứ thật ra chỉ có nhiệm
vụ gác cổng. Bà ấy đã cho Jean Valjean thuê lại cái buồng, đúng hôm lễ
Giáng Sinh. Ông tự xưng là một nhà tư sản bị khánh kiệt trong vụ quốc trái
Tây Ban Nha, nên ông đến đây ở với đứa cháu gái. Ông trả tiền nhà trước
sáu tháng và nhờ bà già sắm cho ít đồ đạc bày biện trong buồng như ta vừa
thấy. Bà ấy đã chu đáo đốt lò và sửa soạn mọi thứ, tối hôm ấy ông đưa đứa
nhỏ về.
Mấy tuần lễ qua. Hai con người ấy sống sung sướng trong căn nhà khốn
khổ. Vừa bảnh mắt đã thấy Cosette cười, nói bi bô, ca hát. Trẻ đứa nào sáng
dậy chả hát như chim hót. Đôi khi Jean Valjean cầm cái bàn tay nhỏ tím
bầm, nứt nẻ, và nâng lên môi hôn. Đứa trẻ xưa nay chỉ biết có roi vọt không
hiểu gì cả và bẽn lẽn chạy ra. Cũng có lúc em nghiêm nghị ngắm nhìn cái áo
dài đen của em. Cosette không mặc áo rách nữa mà bận đồ tang. Em đã ra
khỏi cảnh nghèo khổ và bước vào cảnh đời.
Jean Valjean bắt đầu dạy chữ cho Cosette. Thỉnh thoảng khi dạy Cosette
đánh vần, ông nhớ lại ông đã tập đọc ở nhà lao với ý định là để làm điều xấu,
nay hóa ra để dạy một đứa trẻ học và người tù khổ sai mỉm cười cái nụ cười
trầm tư của thiên thần. Ông cảm thấy có sự xếp đặt trước của bề trên, một ý
muốn không phải của người đời và ông đắm đuối trong mơ mộng. Những ý
tốt lành cũng sâu thẳm như những mưu đồ xấu xa.
Bấy giờ hầu như tất cả cuộc đời của Jean Valjean chỉ là để dạy Cosette
học và cho Cosette chơi. Ông lại còn đem chuyện mẹ nó kể cho nó nghe và
bảo nó cầu kinh. Nó gọi Jean Valjean là cha; nó không biết ông còn có tên gì
khác.
Ông ngồi ngắm nó hết mặc áo rồi lại cởi áo cho búp bê, nghe nó nói rúc
ra rúc rích hàng giờ không chán. Từ nay, ông thấy cuộc đời đầy ý nghĩa,
người đời ai cũng tử tế, công bằng; trong thâm tâm ông không oán trách gì ai
cả. Bây giờ, con bé ấy nó yêu mến ông, thì chẳng tội gì mà không sống rõ