III
HAI BẤT HẠNH HỢP THÀNH HẠNH PHÚC
Hôm sau, tảng sáng, Jean Valjean vẫn còn ngồi bên giường Cosette. Ông
ngồi lặng yên, chờ con bé dậy.
Một cái gì mới lạ nảy nở trong tâm hồn Jean Valjean. Ông chưa từng biết
yêu bao giờ. Hai mươi lăm năm nay, một thân ông trơ trọi trên đời. Ông
chưa hề làm cha, làm người yêu, làm chồng, làm bạn. Trong tù thì xấu tính
xấu nết, lầm lì, trai giới, dốt nát, dữ tợn. Tấm lòng người tù già ấy còn lắm
điều trinh khiết. Người chị và mấy đứa cháu chỉ còn là những hình ảnh phai
mờ, xa xôi, hầu như không còn gì nữa. Ông đã hết sức thăm dò tìm kiếm mà
không thấy, nên rồi cũng quên mất. Con người vẫn thế. Những kỷ niệm êm
đềm thời niên thiếu, nếu có đi nữa, cũng đã chìm trong vực thẳm.
Lúc thấy Cosette, lúc bắt nó mang về, lúc giải thoát được cho nó, ông
thấy lòng mình bồi hồi xúc động. Những tình cảm thiết tha, trìu mến thức
dậy trong lòng, trút cả vào con bé. Ông lại gần giường nó ngủ, run run sung
sướng. Ông thấy lòng quặn đau như lòng người mẹ, mà không biết nó là cái
gì. Trái tim lúc bắt đầu yêu có những xúc động lớn lao, lạ lùng; thật là huyền
bí, êm đềm. Thương thay, tấm lòng già còn thơ dại. Nhưng vì ông đã năm
mươi lăm tuổi mà Cosette mới lên tám nên tất cả yêu đương mà trái tim ông
suốt đời có thể chứa đựng được đã hòa tan thành một nguồn ánh sáng êm
đềm không sao tả được. Đây là lần thứ hai trong đời Jean Valjean được thấy
màu trắng hiển hiện. Trước kia, ông Giám Mục đã làm thức tỉnh đạo đức,
rạng rỡ như buổi bình minh, bây giờ Cosette thức tỉnh tình yêu trong lòng
ông, như buổi bình minh thứ hai.
Những ngày đầu trôi qua trong cảnh xán lạn đó.
Về phần Cosette cũng vậy, Cosette cũng biến đổi, nhưng tội nghiệp, nào
nó có biết đâu. Nó xa mẹ từ ngày còn bé tí, nay không còn nhớ gì nữa.
Cosette cũng như mọi trẻ khác, giống như cành nho con, gặp gì cũng quấn
lấy, nó tìm để mà yêu. Nhưng nào có được. Ai ai cũng ruồng rẫy nó, từ vợ
chồng Thénardier, đến hai đứa con, cả trẻ khác nữa. Nó mới yêu con chó thì
con chó lăn ra chết. Chẳng ai thèm chơi với nó, cái gì cũng muốn xa nó. Như