ngoặt thước thợ sẽ thấy bức tường dài của phố ấy trước mặt và bên phải
thêm một khúc cụt của phố Droit Mur, không có lối thoát, gọi là ngõ cụt
Genrot.
Jean Valjean đang ở chỗ ấy.
Như chúng tôi vừa nói ở trên, khi nhìn thấy cái bóng đứng gác ở góc phố
Droit Mur và phố nhỏ Picpus. Jean Valjean lùi lại. Chắc chắn là cái bóng đen
ấy đang rình ông. Làm thế nào bây giờ? Quay trở lại thì không kịp nữa. Cái
vật động đậy trong bóng tối ở đằng sau ông mấy phút trước đây, bây giờ ông
đoán ra là Javert và đồng đội. Khi Valjean đến đầu này đường phố, có lẽ
Javert đã vào đầu kia. Cứ như thế thì chắc Javert rất thuộc cái khu phố mắc
cửi này và hắn đã cắt người chắn lối thoát rồi. Những điều ước đoán chắc
nịch ấy quay cuồng trong đầu óc khổ sở của Valjean, như một nắm bụi tung
trong gió lốc. Ông nhìn kỹ ngách Genrot; ngách bị nghẽn thật sự. Bóng sẫm
của người canh nằm sóng sượt trên mặt đường giãi ánh trăng. Đi lên tức là sa
vào người ấy. Quay trở lại sẽ rơi vào tay Javert. Jean Valjean thấy mình như
sa vào một cái lưới đương từ từ thắt lại.
Thất vọng, ông ngẩng lên nhìn trời.