Valjean vừa tự hỏi như thế vừa sờ tay Cosette. Tay em bé lặng ngắt,
Valjean buột miệng kêu: “Trời ơi!” Ông gọi khe khẽ:
— Cosette, con!
Cosette không mở mắt. Ông lay mạnh em bé. Em bé vẫn không thức giấc.
Valjean lẩm nhẩm:
— Có lẽ nó chết chăng!
Ông đứng phắt lên, toàn thân rung động. Ông liên miên nghĩ đến những
điều rủi ro rùng rợn. Có những lúc những phỏng đoán ghê rợn nhất như một
đoàn cuồng quỷ bao vây và đột ám vào trí óc ta. Với những người ta yêu
quý, ta quá lo xa cho nên tưởng tượng ra những điều điên dại.
Ông sực nhớ là người ngủ ngoài trời một đêm rét có thể chết được. Con
Cosette xanh xao lại ngã sóng sượt dưới đất bên chân ông, không động đậy.
Valjean cố nghe hơi thở của Cosette. Em vẫn thở, nhưng ông tưởng thấy hơi
thở mỏng manh như một sợi tơ và sắp đứt. Làm thế nào sưởi cho nó ấm lại?
Làm thế nào cho nó tỉnh. Valjean chỉ lo có chừng ấy, mọi nỗi lo ngại khác đã
bay biến. Hoảng quá, ông bổ nhào ra khỏi nhà xe.
Phải làm thế nào cho Cosette có giường nằm, có lửa sưởi trong mười lăm
phút.