IX
NGƯỜI ĐEO NHẠC
Jean Valjean đi xăm xăm lại chỗ có người lạ. Ông rút cuộn giấy bạc trong
túi gilet ra, cầm lăm lăm trong tay. Người kia đương cúi, không trông thấy
ông lại gần. Ông sải mấy bước đã đến bên hắn ta. Ông hét:
— Một trăm francs.
Người kia giật mình đánh thót một cái, ngẩng nhìn lên.
Valjean tiếp:
— Cho tôi trọ đêm nay, tôi biếu một trăm quan.
Trăng soi ngời ngời vẻ mặt hoảng hốt của Valjean.
— Ô kìa! Bác Madeleine!
Con người xa lạ trong đêm tối ở cái nơi không quen thuộc này, sao lại gọi
cái tên ấy? Valjean lùi lại. Ông đã dự kiến hết, nhưng việc này thật quá bất
ngờ!
Người kia là một ông già còm và thọt, ăn mặc từa tựa như nông dân. Ở
đầu gối trái của lão, có một tấm da bọc gối, trên ấy treo lủng lẳng một chiếc
nhạc. Mặt lão khuất bóng đêm, trông không rõ.
Lão cất mũ run rẩy kêu:
— Trời đất ơi! Làm sao bác lại ở đây, hở bác Madeleine? Lạy Chúa! Bác
vào bằng cái ngõ nào thế? Bác từ trên trời rơi xuống đấy ư? Cái đó cũng
không lạ, bác mà rơi thì tất là phải từ trên trời rơi xuống. Ôi chao ơi! Sao bác
ra cơ sự thế kia? Bác không có cravate, không có mũ, không có áo ngoài.
Bác có biết là tướng bác trông dễ sợ lắm không, ai không quen bác mà gặp
bác hôm nay tất phải chết khiếp. Chúa cao cả ôi! Phải chăng là những bậc
thánh ngày nay đều hóa điên cả? Thế nhưng bác làm thế nào mà lọt vào chỗ
này mới được chứ?
Lời tiếp lời không ngớt, ông già ba hoa như một người nông dân nhưng
không lộ ý gì đáng ngại. Trong giọng nói của ông có sự kinh ngạc lẫn vẻ
niềm nở thật thà. Valjean hỏi:
— Ông là ai? Nhà này là nhà gì?
— Ôi chao ôi! Cái này mới thật là kỳ quặc. Tôi là người bác đưa vào làm