— Được rồi. Tôi tin bác làm việc gì cũng là việc lương thiện cả. Bao giờ
bác cũng là người con của Chúa nhân hậu. Với lại chính bác đã đưa tôi vào
làm ở đây. Đây là việc của bác. Bác cứ sai khiến.
— Được rồi. Bây giờ thì bác đi với tôi, đến tìm đứa bé.
— Ơ! Có một đứa bé!
Ông không nói thêm gì nữa, lủi thủi bước theo Jean Valjean như chó theo
chủ.
Cosette được sưởi lửa, đôi má lại hồng hào và nửa giờ sau, em ngủ yên
trên giường ông lão. Jean Valjean thì đã buộc lại cravate và mặc áo khoác.
Chiếc mũ cũng đã tìm thấy. Fauchelevent cởi cái nịt gối đeo nhạc, mắc bên
cạnh một cái giỏ treo, như một vật trang trí trên tường. Hai người chống tay
trên bàn ngồi sưởi lửa. Fauchelevent đem ra một ít bánh khô, một miếng
bánh sữa, một chai rượu với hai cái cốc. Ông để tay lên đùi Jean Valjean,
nói:
— Bác Madeleine ơi! Mãi bác mới nhìn ra tôi! Bác cứu sống người ta, rồi
bác quên người ta đi. Bậy thật! Người ta thì vẫn nhớ bác. Bác là một người
bội bạc.