cách rất lạ. Báo cáo nói có một đứa bé độ bảy tám tuổi bị bắt trộm đem đi;
trước đây mẹ đứa bé gửi nó cho một người chủ quán nuôi hộ. Tên nó là
Cosette, mẹ nó là Fantine; nghe nói Fantine chết ở Nhà Thương Phúc, không
biết lúc nào và ở đâu. Javert thấy báo cáo ấy đâm ra nghĩ ngợi. Hắn rất quen
cái tên Fantine. Hắn nhớ ra hắn đã phì cười khi nghe Jean Valjean xin khoan
cho ba ngày để đi mang đứa con của con đĩ ấy về; hắn cũng nhớ Valjean bị
bắt ở Paris đúng khi đáp chuyến xe đi Montfermeil. Hơn nữa nhiều triệu
chứng là Valjean đi Montfermeil lần ấy là lần thứ hai, đêm trước hắn đã đi
Montfermeil, nhưng chỉ lùng quanh làng chứ chưa vào. Hắn ta đi
Montfermeil làm gì, người ta không đoán ra. Bây giờ đây Javert mới hiểu:
Con của Fantine ở đấy, Valjean đến tìm nó. Thế mà ngày nay con của
Fantine bị một kẻ lạ mặt mang đi. Người lạ mặt là Jean Valjean chăng?
Nhưng không, Valjean đã chết rồi. Tuy vậy Javert cũng đáp xe đi
Montfermeil, chẳng nói cho ai biết.
Hắn đi là để cho biết rõ đầu đuôi; đến đây hắn lại càng mù mịt. Sự thật,
những ngày đầu, vợ chồng Thénardier mất ăn nổi cáu có nói lung tung. Việc
mất con Sơn Ca thế là đồn đại xa gần. Có nhiều giả thuyết tung ra, thuyết
cuối cùng là Sơn Ca bị bắt cóc. Vì thế nên đã có bản báo cáo của quận cảnh
sát. Tuy vậy qua cơn giận dữ lúc đầu, linh khiếu của Thénardier báo cho hắn
biết rằng đụng tới ông biện lý chẳng bao giờ có lợi. Hắn mà rêu rao kia nọ
thì chỉ tổ làm cho con mắt sáng quắc của công lý trước hết đâm vào nhiều
công việc của chính hắn ta. Loại cứ trước hết sợ ánh đèn người ta mang tới.
Việc này mà động đến Sở Cảnh Sát thì món tiền nghìn rưỡi quan ấy nuốt
cũng không trôi, đừng có nói gì đến chuyện khác. Hắn cắt đứt ngay câu
chuyện và cấm vợ mách lẻo. Hắn làm bộ ngạc nhiên khi người ta nói đến
việc mất con Sơn Ca. Hắn nói hắn thật không hiểu. Ừ thì lúc đầu hắn cũng
có phàn nàn làm sao người ta vội “bắt” con bé yêu đi như thế. Trìu mến con
bé đã quen, hắn cũng muốn giữ lại thêm vài ba hôm. Nhưng chính là “ông”
con Cosette thân đến đem nó về thì bảo làm sao được! Cái tiếng “ông con
Cosette” thế mà có hiệu lực, nó làm cho ai cũng tưởng thật. Đến
Montfermeil, Javert nghe được chuyện này. “Ông con Cosette” đã đánh tan
sự nghi ngờ của Javert về Jean Valjean. Nhưng Javert cũng hỏi Thénardier
một đôi câu thăm dò ý tứ. Ông con Cosette là ai, tên gì? Rất tự nhiên,