cho bà già chú ý. Bà nghe tiếng tiền leng keng, đoán là Valjean dọn đi, vội
vã báo với Javert. Đêm đến, lúc Valjean ra đi, Javert đem theo hai người,
cùng đứng rình sau bóng cây. Javert đã xin người ở Sở Cảnh Sát, nhưng hắn
không nói là để bắt ai. Hắn giữ bí mật vì ba lý do: Trước hết nếu lộ một tí gì,
Valjean sẽ đề phòng; sau nữa bắt được một tên khổ sai lâu năm vượt ngục
mà ai cũng đinh ninh là chết rồi, một tên tội phạm mà hồ sơ tư pháp liệt kê
vào hạng nguy hiểm nhất, bắt được một nhân vật như thế là một kỳ công mà
chắc chắn là bọn cảnh sát cũ ở đây không để dành cho một tên mới đến như
Javert; Javert rất sợ người ta phỗng tay trên con mồi của hắn, lý do cuối cùng
là Javert như một nghệ sĩ, hắn thích chuyện bất ngờ. Hắn chúa ghét những
thành tích không còn sốt dẻo vì bị người ta kháo trước nhiều quá. Hắn ưng
xây dựng tác phẩm trong bóng tối để rồi cuối cùng kéo bức màn cho tác
phẩm hiện ra thình lình trước mắt công chúng.
Javert lần mò từ gốc cây nọ qua gốc cây kia, từ góc phố này đến góc phố
khác để đuổi theo Valjean. Không một phút nào hắn mất dấu con mồi. Ngay
những lúc mà Valjean tưởng là yên ổn nhất, Valjean cũng vẫn ở trong tầm
con mắt vọ của Javert. Tại sao Javert không bắt Jean Valjean? Tại vì hắn còn
nghi ngại.
Bạn đọc nên nhớ rằng thuở ấy cảnh sát rất lúng túng. Quyền tự do báo chí
làm rầy cho họ lắm. Báo chí đã tố cáo một vài vụ bắt bớ vô nguyên tắc, làm
chấn động các Nghị Viện, do đó Sở Cảnh Sát đâm ra rụt rè. Vi phạm quyền
tự do cá nhân bị coi là một sai lầm nghiêm trọng. Vì thế, người lính cảnh sát
rất sợ nhầm. Ông giám đốc sẵn sàng trách cứ họ, hễ nhầm lẫn là tức khắc bị
cách. Hãy tưởng tượng tiếng dội của một tin ngắn như thế này mà một tờ báo
đăng tin, tức khắc hai mươi tờ đăng lại: “Hôm qua một ông cụ già tóc bạc bị
bắt giải về trại giam của Sở Cảnh Sát trong khi ông đi chơi với một em bé
tám tuổi, cháu ông. Người ta bảo ông là một tên khổ sai vượt ngục. Thật ra
thì ông ấy là một người tử tế, sống bằng lợi tức công thải”.
Cũng nên nhớ rằng Javert còn có những nỗi băn khoăn của riêng lòng
mình. Những lời dặn dò của lương tâm cộng vào với những lời dặn dò của
ông Cảnh Sát Trưởng. Thật tình là hắn còn nghi ngại lung lắm.
Jean Valjean quay lưng lại, bước đi trong bóng tối. Dáng đi của Jean
Valjean rất không bình thường chính Valjean cũng không biết. Đó là vì ông