buồn, ông lo, ông sợ hãi, ông chán nản, ngoài ra còn có cái đau xót phải
đương đêm trốn đi, nỗi lo lắng tìm đâu ra chỗ tạm trú, sự cần thiết phải bước
hết sức chậm để cho Cosette theo kịp. Tất cả những thứ ấy làm cho người
Valjean còm xuống, già cọm hẳn đi, đến nỗi Javert là hiện thân của cảnh sát
cũng phải nhầm. Javert thì không thể đến quá gần, mà bộ áo quần thầy giáo
già luân lạc của Valjean, cái việc Thénardier nói quả quyết người mang
Cosette đi là ông nội của nó, sau hết cái tin Valjean đã chết, tất cả cái ấy
càng làm cho đầu óc Javert hoang mang.
Có một lúc hắn nảy ra cái ý hỏi giấy Valjean đột ngột. Nhưng cũng không
lợi. Nếu người ấy không phải là Jean Valjean, cũng không phải là một ông
già nhàn nhã lương thiện, thì tất phải là một tên đầu trộm đuôi cướp, dính
dáng trong cái mạng nhện tội ác của thành phố Paris, một tên trùm lưu manh,
đi bố thí cho người nghèo để che mắt thiên hạ, một trò cũ rích. Hẳn nó phải
có những tòng phạm, những tay chân, những nhà phòng hờ để lẩn tránh khi
cần đến. Cách nó tìm những đường phố quanh co mà đi, đủ chứng tỏ nó
không phải là một anh già chất phác. Như thế thì bắt nó quá sớm cũng bằng
“giết thịt con gà đẻ trứng vàng”. Chờ một tí nữa thì có mất gì? Tên gian phi
thoát lưới làm sao được!
Javert vừa đi vừa suy nghĩ lung tung và đặt rất nhiều câu hỏi về con người
bí mật ấy. Mãi sau, nhờ ánh đèn rất sáng của một quán rượu phố Pontoise,
Javert mới nhìn ra đúng là Jean Valjean. Trên đời này có hai sinh vật có cái
rung động ghê gớm: Người mẹ tìm thấy con và con hổ bắt lại được mồi.
Javert thấy toàn thân rung động như thế. Chạm tránh một người nguy hiểm
như Valjean hắn thấy bọn hắn có ba người là quá ít, hắn bèn xin thêm người
ở đồn cảnh sát phố Pontoise. Trước khi mó vào một cái cây gai góc, phải
mang găng tay mới xong.
Việc dừng lại xin người cùng với việc hội ý ở ngã tư suýt nữa làm cho
chúng mất dấu Valjean, Javert cúi đầu suy nghĩ như con chó săn dí mũi
xuống lối đi để đánh hơi con vật. Bản năng của hắn thật là linh diệu. Hắn
đoán ngay ra Valjean thế nào cũng vượt qua cầu để lấy con sông chắn những
người đuổi theo mình. Hắn đến thẳng cầu Austerlitz. Chỉ hỏi người gác cầu
một câu thôi là hắn rõ sự thật: “Bác có thấy một người đi qua cầu với một
con bé không?” - “Tôi vừa bắt hắn trả hai xu đấy!” Javert lên cầu kịp lúc ở