trí đối với họ. Các cô gái nhỏ ấy vui thích một cách hồn nhiên. Đó là một cái
mới lạ, nó làm cho họ thay đổi. Thật là những lý do thơ ngây của tuổi trẻ,
không thể làm cho chúng ta, những người lớn, trải đời, hiểu được cái sung
sướng được cầm cái cần rẩy nước thánh và đứng hàng giờ, tay bốn cùng hát
tụng trước giá kinh.
Những nữ sinh lưu trú này, trừ phần kỷ luật khắc khổ, cũng phải theo hết
các tập tục của tu viện. Có cô đã trở về nhà và đi lấy chồng mấy năm rồi mà
vẫn chưa bỏ được thói quen nói vội vàng “đời đời” khi nghe có tiếng người
gõ cửa. Cũng như các nữ tu sĩ, những cô gái lưu trú chỉ được gặp người nhà
ở phòng khách. Những bà mẹ của họ cũng không được phép ôm hôn con.
Đây là một ví dụ chứng tỏ sự nghiêm ngặt ấy có thể đến mức như thế nào.
Một hôm một cô gái có người mẹ đến thăm, đi cùng với em gái cô, mới ba
tuổi. Em bé khóc và muốn hôn chị. Không thể được. Cô gái lưu trú chỉ xin
phép cho em cô đưa bàn tay nhỏ qua chấn song để cô có thể hôn bàn tay em.
Điều này cũng bị từ chối gần như tàn nhẫn.