không? Vâng, cứ coi là thế. Người ta sẽ trở thành châu chấu giữa các vì sao.
Và, người ta gặp Chúa Trời. Chà chà chà! Tất cả các thứ thiên đường ấy đều
nhảm nhí tuốt. Chúa Trời là một trò đùa khổng lồ. Nhất định là tôi không nói
cái đó trên tờ Người Huấn Luyện đâu, nhưng trong bạn bè thì chúng tôi cứ rỉ
tai nhau. Inter Pocula hy sinh cuộc sống trần tục để cầu thiên đường thì
chẳng khác nào thả mồi bắt bóng. Để cho vô biên lừa phỉnh, dại gì! Tôi
không gì cả. Tên tôi là Bá Tước Hư Vô, Thượng Nghị Sĩ. Trước khi tôi sinh,
có tôi không? Không. Sau khi tôi chết đi, còn tôi không? Không. Tôi là gì?
Một nhúm bụi dính nhau trong một cơ thể. Tôi làm gì trên trái đất này? Tùy
tôi chọn. Chịu đau khổ hoặc hưởng thụ. Chịu khổ sẽ đưa tôi đến đâu? Đến
hư vô. Nhưng tôi đã chịu khổ. Còn hưởng thụ thì sẽ đưa đến đâu? Cũng đến
hư vô. Nhưng tôi đã được hưởng thụ. Tôi đã chọn rồi đấy. Ở đời hoặc phải
ăn hoặc phải bị ăn. Tôi thì tôi ăn. Làm trâu tốt hơn làm cỏ. Cái đạo đức của
tôi là thế. Còn sau nữa nước chảy thuyền trôi, cửa mồ rộng mở, điện
Panthéon
cho tất cả chúng ta. Tất cả đều rơi tõm xuống cái hố huyệt lớn.
Thế là chấm dứt. Finis. Thanh toán hoàn toàn. Đây là bắt đầu chỗ tiêu tan.
Chết là hết, tôi nói đúng như thế. Ở chỗ này mà có kẻ còn muốn nói với tôi
một điều gì, chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy buồn cười. Chuyện bịa của
vú em. Ngáo ộp cho trẻ con, Jéhovah cho người lớn. Không, mai sau của
chúng ta thuộc về đêm tối. Đằng sau ngôi mộ chỉ còn có những hư vô ngang
nhau. Anh đã là Sardanapale, anh đã là Vincent De Paul, cái đó cũng thành
con số không như nhau.
Đó là cái có thật. Vậy thì hãy sống, sống trên hết.
Hãy dùng lấy cái tôi khi nó còn trong tay anh. Nói thật, tôi xin thưa với ông,
ông Giám Mục ạ, rằng tôi có triết lý của tôi và triết gia của tôi. Tôi không bị
mê hoặc bởi những lời nói nhảm nhí. Cố nhiên, rồi cũng phải có gì cho kẻ ở
dưới, những người chân đất, những người mài dao, những kẻ khốn khổ.
Người ta tọng cho họ nuốt những thần thoại, những ảo tưởng, nào linh hồn
bất tử, nào thiên đường, các vì sao. Họ cứ mà nhai các thứ ấy, cứ mà phết lên
mẩu bánh không. Kẻ không có gì cả thì đã có Chúa Trời. Đúng đó là phần ít
ỏi nhất. Tôi không ngăn trở điều đó, nhưng tôi giữ cho ông Naigeon. Chúa
Trời là cái rất tốt cho dân chúng.
Ông Giám Mục vỗ tay:
— Nói như thế mới là nói! - Ông reo lên - Quý hóa biết bao, thật là tuyệt