diệu cái duy vật ấy! Chả phải ai muốn là có được đâu. À! Có nó thì không
bao giờ còn bị lừa nữa, không còn khờ dại mà để bị đày biệt xứ như Caton,
bị ném đá như Étienne, càng không để bị thiêu sống như Jeanne D'Arc. Kẻ
nào tạo được cho mình cái duy vật quý hóa ấy sẽ lấy làm vui thấy mình
chẳng chịu trách nhiệm về cái gì cả. Mình có thể nuốt tươi tất thảy không
chút băn khoăn, những chức vụ, những nghề ăn không ngồi rồi, những tước
vị, những quyền hành tóm được chính đáng hay không chính đáng, những
cách nói lời rồi lại ăn lời để hốt bạc, những sự phản bội bổ ích, những sự đầu
hàng ý vị của lương tâm. Và cuối cùng thì bước xuống mồ sau khi dạ dày đã
tiêu sạch mọi thứ. Thật là thú vị! Những điều đó, không phải là tôi nói ông
đâu, ông Thượng Nghị Sĩ ạ. Tuy nhiên, tôi không thể nào mà không khen
ngợi ông. Các ngài quyền cao chức cả, chính miệng các ngài nói ra, các ngài
có triết lý riêng của mình và cho mình, một thứ triết lý hay ho, tế nhị, chỉ
riêng người giàu sang mới hiểu nổi và dùng để nấu món gì cũng được, nhất
là để nêm tiêu muối cho các khoái lạc ở đời thì càng tuyệt. Cái triết lý ấy lấy
từ đáy sâu và có những nhà thám hiểm đặc biệt moi móc lên. Nhưng các ngài
cũng có lòng từ thiện, các ngài không đến nỗi cho là xấu cái việc dân chúng
lấy việc tin vào Chúa làm triết lý của mình, giông giống như món ngỗng hầm
hạt dẻ là món gà nhồi nấm của người nghèo.