IX
CÔ EM TẢ ÔNG ANH
Để mọi người có một ý niệm về cuộc sống gia đình của ông Giám Mục và
cách hai bà phụ nữ đem mọi hành động, mọi ý nghĩ, cả mọi bản năng phụ nữ
rất hay giật thót của mình, phục tùng những thói quen và những ý định của
ông Giám Mục, mà không cần ông phải mất công nói ra lời, chúng tôi thấy
không gì tốt hơn là sao lại đây bức thư của cô Baptistine gửi cho bà Tử Tước
Boischevron, người bạn từ thời thơ ấu của mình. Bức thư ấy hiện chúng tôi
đang giữ.
«“Digne, 16 tháng 12 năm 18…
Bà chị kính mến, không ngày nào chúng tôi không nhắc đến bà
chị. Cái đó kể ra đã thành thói quen, nhưng cũng có một lý do nữa.
Bà chị cứ tưởng tượng dùm cho là bà Magloire trong khi chùi rửa,
quét bụi trần nhà và cái bức vách, lại có những phát hiện đấy. Hai
buồng chúng tôi đều phất giấy cũ quét vôi trắng, giá như ở trong
một lâu đài như của bà chị chắc cũng không đến nỗi làm cho nó
xấu đi. Bà Magloire đã xé tất cả chỗ giấy. Bên dưới có nhiều thứ.
Các phòng khách của tôi, ở đấy chẳng có bàn ghế gì, chúng tôi
dùng để phơi quần áo vừa ngâm xong, cao năm thước và rộng trên
năm thước, có trần xưa kia quét sơn, dát vàng với nhiều xà ngang
như ở nhà bà chị. Hồi nhà này còn là Nhà Thương, chung quanh
phòng đều lót vải. Có cả những bức chạm gỗ thời bà cụ nội chúng
ta. Nhưng chính là phải xem buồng của tôi kia. Bà Magloire đã tìm
thấy dễ thường dưới mười lớp giấy dán chồng nhau, nhiều bức
tranh sơn, không đẹp lắm nhưng coi được. Có bức hình Minerve
phong kỵ sĩ cho Télémaque, có bức cũng hình Télémaque trong
vườn cây. Tôi quên mất tên. Cái nơi các bà người La Mã cũng đến
trong một đêm. Tôi nói gì với bà chị nữa nhỉ? Tôi có đủ những đàn
ông, đàn bà La Mã (chỗ này có một chữ không đọc được) và một
đám tùy tùng. Bà Magloire đã lau rửa sạch sẽ các thứ ấy và mùa hè