rợn, vừa huy hoàng, với khuỷu tay giơ xương, với bánh chè chằng chịt, với
những vết thương giơ thịt, đầu đội mũ gai bạc, đóng đinh vàng, với những
máu trên trán bằng ngọc hồng bảo và trong mắt những giọt nước mắt bằng
kim cương. Những hạt kim cương, những hạt hồng bảo như ướt, khiến cho
những con người, mặt che mạng, quỳ ở dưới, khóc trong bóng tối, những con
người mà lưng, sườn thâm tím bởi những mũi nhọn của chiếc dây lưng, của
chiếc roi da, mà đôi vú ép nát dưới mảnh giáp mây đan, đầu gối loét vì mãi
quỳ cầu nguyện. Những người phụ nữ ấy tưởng mình là vợ, những bóng ma
tưởng mình là thiên thần. Những người phụ nữ ấy có suy nghĩ không?
Không. Có ước muốn không? Không. Có yêu thương không? Không. Có
sống không? Không. Thần kinh của họ đã trở thành những khúc xương;
xương của họ đã trở thành đá. Mạng che mặt của họ đan bằng bóng đêm dày
đặc. Hơi thở của họ dưới tấm mạng tương tự như hơi thở bi thảm của cái
chết. Mẹ Nhất, một hồn ma, thần thánh hóa họ và khủng bố họ. Tinh thần
trinh khiết của Chúa ở đó, cứng nhắc dữ dội: Những nhà tu xưa của Tây ban
Nha là thế đó. Hang ổ của sự tín ngưỡng kinh khiếp. Hang hầm của gái đồng
trinh, những chốn những nơi hung dữ.
Tây Ban Nha Catholique còn La Mã hơn chính La Mã. Nhà tu kín Tây
Ban Nha là nhà tu thuần túy Catholique. Người ta thấy ở đó hơi hướng của
Phương Đông. Đức Tổng Giám Mục là một thứ «kislar aga» của trời. Khóa
chặt và rình mò cả cái cung cấm giam giữ những linh hồn giành cho Chúa.
Cô mụ là cung nữ, giáo sĩ là hoạn quan. Trong mơ những cô gái sùng đạo
được chọn hầu chăn gối Chúa. Ban đêm, người thanh niên trẻ đẹp, trần
truồng, từ trên thập tự giá bước xuống và làm cho cả phòng tu kín khoái lạc.
Những bức tường cao ngăn cách nàng vương phi mộ đạo kia, mà Chúa
thượng là người bị đóng đinh trên cây thánh giá với mọi lạc thú của cuộc
đời. Một cái nhìn lọt ra ngoài là một sự thất tiết. Cái in pace
thay thế cho
cái bọc da. Ở Phương Đông người ta ném xuống biển, ở Phương Tây người
ta vùi xuống đất, cả hai nơi, người phụ nữ quờ quạng đôi cánh tay: người
này dìm giữa dòng người, người kia vùi trong hố. Đây người chết chìm, kia
người chết chôn. Một cảnh song hành kinh khủng.
Những kẻ bào chữa cho quá khứ, ngày nay không thể chối cãi những điều
đó, đã giả tảng cười xòa. Người ta đã phổ biến một biện pháp tiện lợi và lạ