Lại im lặng. Lão Fauchelevent vẫy vẫy bàn tay trái như muốn xua đuổi
một ý nghĩ gì làm cho lão lo sợ.
— Bẩm mẹ, tay con đã đóng quan tài ấy lại; có ai được vào đấy đâu; thế
rồi con cứ phủ tấm vải che lên trên.
— Thế còn bọn phu đòn, lúc họ khiêng quan tài lên xe, rồi lúc hạ huyệt,
họ thấy nhẹ không.
Ông Fauchelevent bỗng rủa to:
— Ôi chao! Qu…!
Mẹ Nhất giơ tay làm dấu thánh và đăm đăm nhìn Fauchelevent. Ông
nghẹn cổ, nuốt vào cổ mấy âm quỷ sứ. Ông vội vàng nghĩ ra một mưu kế để
đánh lảng câu nguyền rủa:
— Bẩm mẹ, con sẽ cho đất vào quan tài. Cũng sẽ nặng nặng như có người
ấy.
— Phải đấy. Đất thì cũng như người thôi. Thế là lão sẽ thu xếp cho xong
việc cái quan tài rỗng ấy nhé?
— Cứ để mặc con.
Nét mặt Mẹ Nhất từ nãy bối rối, lo âu bỗng trở nên sáng sủa. Bà ra hiệu
cho kẻ bề dưới được ra ngoài. Fauchelevent đi ra phía cửa. Ông vừa định
bước chân ra, thì bà dịu dàng lên tiếng:
— Lão Fauvent, tôi bằng lòng lắm. Ngày mai, sau khi đưa tang, lão dẫn
em lão đến đây, bảo mang cả con bé lại nữa.