IV
JEAN VALJEAN CÓ VẺ ĐÃ ĐỌC LÀU AUSTIN
CASTILLEJO
Người thọt dẫu có bước nhanh thì cũng như người chột muốn liếc mắt
nhìn ngang: Không làm sao đến đích cho nhanh được. Vả lại, tâm thần
Fauchelevent rối tung. Phải đến mười lăm phút, ông mới lê được về đến căn
nhà nơi góc vườn. Cosette đã dậy. Jean Valjean đặt nó ngồi bên đống lửa.
Vừa lúc Fauchelevent bước vào nhà thì Jean Valjean đang chỉ cái giỏ treo
trên tường mà bảo:
— Con ạ, con nghe kỹ đây này. Bây giờ hai cha con mình phải ra khỏi
nhà này, ra rồi lại trở vào, ở đây tha hồ sướng. Ông già này sẽ cho con vào
giỏ để mang con ra. Con đợi cha ở nhà một bà quen biết. Cha sẽ đến đón.
Nhớ kỹ, con phải vâng lời mà nín thin thít không thì mụ Thénardier lại đến
bắt cho mà xem.
Cosette nghiêm trang gật đầu.
Thấy tiếng Fauchelevent đẩy cửa, Jean Valjean quay lại:
— Thế nào bác?
— Xong xuôi cả, thế mà lại chưa đâu vào đâu. Đã được phép đưa bác vào
ở đây. Nhưng phải đưa bác ra trước đã. Thế mới kẹt chứ! Cháu bé thì dễ lắm.
— Bác mang cháu đi à?
— Cháu có im được không?
— Bác cứ tin ở tôi.
— Thế còn bác, bác Madeleine ơi?…
Sau một lát yên lặng nặng nề, ông Fauchelevent kêu lên:
— Bác vào lối nào thì cứ lối ấy mà ra chứ sao!
Jean Valjean chỉ trả lời gọn lỏn như lần trước: “Không thể được”.
Fauchelevent lầm bầm như muốn nói một mình chứ không phải nói với Jean
Valjean:
— Có một việc khác làm mình dằn vặt. Mình nói mình sẽ đổ đất vào. Ấy
thế nhưng mà mình nghĩ lại thấy đất mà thay cho xác chết thì chẳng giống tí