— Một người sống.
— Ai cơ?
— Tôi.
Fauchelevent giật bắn người đứng dậy, như thể có pháo nổ ngay dưới
ghế.
— Bác ấy à?
— Chứ sao?
Jean Valjean mỉm cười, cái mỉm cười hãn hữu như một tia sáng trong bầu
trời mùa đông.
— Bác Fauchelevent này, bác chả vừa nói: Mẹ Crucifixion chết, mà tôi
chả nói thêm “còn lão Madeleine thì phải chôn đi” à? Thế mà thành sự thật
đấy.
— Bác chỉ hay nói bóng.
— Nói thật đấy chứ. Phải ra khỏi đây phải không?
— Vâng.
— Tôi đã bảo bác cũng phải kiếm cho tôi cái giỏ và tấm bạt.
— Thế sao?
— Giỏ thì giỏ gỗ thông, còn bạt thì là tấm chăn liệm đen.
— Không, khăn trắng chứ. Đám tang các nữ tu sĩ tuyền trắng hết.
— Ừ, thì trắng.
— Bác Madeleine, bác thật khác người.
Thấy những điều tưởng tượng như vậy, những điều tưởng tượng đó vốn
chỉ là những phát minh tự nhiên và táo bạo trong tù, vượt qua sự yên ổn
thường nhật, can thiệp vào nề nếp của tu viện, đó là những điều khiến lão
Fauchelevent kinh ngạc, đó là những người qua đường nhìn thấy chim hải âu
bắt cá trong rãnh nước phố Saint Denis. Jean Valjean nói tiếp:
— Cần phải ra khỏi đây mà không bị lộ. Cách ấy cũng tiện. Nhưng tôi hỏi
bác cái này. Công việc tiến hành thế nào? Cái quan tài ấy để đâu?
— Cái quan tài rỗng ấy à?
— Phải.
— Ở dưới kia, dưới nhà xác. Quan tài đặt trên hai cái giá, phủ một cái
chăn liệm.
— Quan tài dài bao nhiêu?