III
Phòng khách của bà De T., đó là tất cả sự hiểu biết của Marius Pontmercy
về cuộc đời. Marius chỉ nhìn đời qua cái cửa sổ ấy; cái cửa sổ ấy thật là tối
tăm, nhìn qua chỉ thấy đêm, ít thấy ngày, chỉ thấy hơi lạnh, ít thấy khí ấm.
Đứa trẻ khi chưa bước chân vào nơi đó thì tươi sáng, thơ ngây; ở nơi đó, nó
trở thành buồn bã và thật là trái ngược với tuổi thơ ấu, lại nghiêm nghị nữa.
Ở giữa rặt những con người bệ vệ, kỳ dị ấy, đứa bé ngơ ngác, trang nghiêm.
Tất cả chung quanh đều dồn lại làm tăng cái ngơ ngác ấy.
Trong phòng khách của bà T. có những bà già quý tộc rất đáng kính
trọng, như các bà Mathan, Noé, Lévis mà người ta gọi là Lévi, Cambis mà
người ta gọi là Cambyse. Những khuôn mặt cổ kính ấy, những cái tên như
tên trong Kinh Thánh ấy, trong trí của đứa bé lẫn lộn với kinh Cựu Ước mà
em học thuộc lòng; và khi tất cả các bà ấy, ngồi đông đủ quây tròn xung
quanh một cái lò sưởi sắp tàn, dưới ánh sáng mờ tối của một chiếc đèn phủ
mạng xanh, với những vẻ mặt nghiêm trang, những mái tóc xám gio hay
trắng toát, những chiếc áo dài thượt của một thời cũ mà người ta chỉ nhìn
thấy rõ những màu ảm đạm, thỉnh thoảng mới nói một lời đường bệ và
nghiêm khắc, cậu Marius bé nhỏ nhìn họ với con mắt ngơ ngác, hãi hùng
tưởng chừng đó không phải là những người đàn bà, mà là những lão trượng,
những đạo sĩ, không phải là những con người thật, mà là những bóng ma.
Cùng với những bóng ma ấy, có thêm một số giáo sĩ, khách quen của phòng
khách cổ này và vài nhà quý tộc, Hầu Tước Sassenaye, bí thư của bà De
Berry, Tử Tước Valory, đã xuất bản với bí danh Charles Antoine những bài
ca độc vận, Hoàng Thân Beauffremont, tuy còn trẻ mà tóc đã hoa râm, với
bà vợ xinh đẹp và thông minh, mặc áo nhung đỏ tươi, tua kim tuyến, cổ rất
rộng làm cho những bóng tối âm u kia phải hoảng hốt, khó chịu, Hầu Tước
De Coriolis D’Espinouse, con người sành nhất nước Pháp về cái thứ “lễ độ
tương xứng”, Bá Tước D’Amendre, người có vẻ mặt ân cần và hiệp sĩ De
Port De Guy, trụ cột của thư viện Louvre, còn gọi là phòng làm việc của nhà
vua. Ông De Port De Guy hói, dáng hom hem chứ chưa phải già thực, kể