Tonnerre là Tổng Giám Mục Toulouse và thường về nghỉ ở Paris với cháu là
Hầu Tước De Tonnerre, trước là Thượng Thư Bộ Hải Quân và Bộ Chiến
Tranh. Giáo Chủ De Clermont Tonnerre là một ông già nhỏ bé, vui vẻ,
thường để lộ những đôi bít tất đỏ khi ngài kéo chiếc áo nhà tu lên. Đặc điểm
của ngài là căm ghét bộ Bách Khoa và say mê chơi billard. Người qua đường
hồi ấy, những buổi chiều mùa hè, đi qua phố Bà Hoàng, nơi có dinh của
Clermont Tonnerre, thường đứng lại để nghe tiếng các hòn bi va chạm vào
nhau và tiếng nói lanh lảnh của Giáo Chủ với Linh Mục đi theo ngài ở hội
nghị bầu Giáo Hoàng, là Đức Cha Cauteretz, Giám Mục miền Caryste: “Ghi
điểm đi Linh Mục, ta trúng hai viên”. Giáo Chủ De Clermont Tonnerre đã
được giới thiệu đến phòng khách của bà T. bởi người bạn thân nhất của ông,
Đức Cha De Roquelaure, nguyên là Giám Mục Senlis và là một trong bốn
mươi vị hàn lâm. Ông De Roquelaure đáng chú ý bởi cái tầm vóc cao lớn
của ông và sự có mặt thường xuyên của ông ở Viện Hàn Lâm; qua cửa kính
của một gian phòng bên cạnh thư viện, nơi Viện Hàn Lâm thường họp,
những người tò mò, mỗi thứ năm vẫn thường ngắm vị cựu Giám Mục Senlis,
thường đứng, tóc mới rắc phấn, bít tất tím, quay lưng ra phía cổng như để
cho người ta trông thấy cái cổ áo Giám Mục của ông. Tất cả các giáo sĩ ấy,
mặc dầu phần lớn vừa là nhân vật trong triều vừa là nhân vật Giáo Hội, vẫn
làm tăng thêm cái vẻ nghiêm trang của phòng khách bà T. trong đó có năm
vị Nguyên Lão Nghị Viện của nước Pháp, Hầu Tước De Vibraye, Hầu Tước
De Talaru, Hầu Tước D’Herbouville, Tử Tước Dambray và Công Tước De
Valentinois, làm rõ thêm dáng công khanh thế phiệt của nơi ấy. Công Tước
De Valentinois đây, tuy là Ông Hoàng Monaco, tức là Hoàng Thân Quốc
Trưởng nước ngoài, đánh giá nước Pháp và Viện Nguyên Lão Pháp cao đến
mức coi đó là hai tiêu chuẩn để ông so sánh mọi điều. Chính ông đã nói:
“Các vị Giáo Chủ là các vị nguyên lão Pháp ở Rome: các Lords à những
nguyên lão Pháp ở Anh”. Dẫu sao - vì trong thế kỷ này, Cách Mạng phải có
mặt ở khắp nơi, các phòng khách phong kiến này, như chúng tôi đã nói, cũng
bị thống trị bởi một nhân vật tư sản. Lão Gillenormand ngự trị ở đó.
Đó là tinh hoa, tinh hoa thuần khiết của cái xã hội Paris trắng. Tất cả
những gì danh tiếng lừng lẫy, dù là thuộc ý thức Bảo Hoàng, cũng đều bị gạt
ra. Trong cái tiếng tăm lừng lẫy luôn có một thứ tự do vô Chính Phủ.