mãn số từ lâu rồi, nhưng vẫn không chịu xuống mồ. Bảo thủ, sự việc bảo
thủ, người bảo thủ, thế là gần hết cuốn từ điển họ dùng, phải ngửi được và là
vấn đề chính ở đây. Chính kiến cũng xông hương trong cái nhóm người cổ
kính này và là tư tưởng ở đây cũng có mùi hương bài. Đấy là cả một thế giới
xác ướp. Chủ thì ướp hương, người ở thì độn rơm. Một bà Hầu Tước già,
trước lưu vong và nay sa sút, chỉ còn một người bõ già, vẫn cứ nói: “Bọn gia
nhân của tôi”.
Nhóm người ấy làm gì ở phòng khách của bà De T. Họ là “Ultra” (Bảo
Hoàng cực đoan). “Ultra”, cái từ ấy, tuy rằng khái niệm nó biểu hiện chưa
mất hẳn, nhưng ngày nay không có nghĩa nữa. Ta hãy giải thích cái từ ấy.
Ultra tức là đi quá giới hạn. Là lấy danh nghĩa ngai vàng mà công kích
nhà vua, lấy danh nghĩa thờ Chúa mà công kích cái mũ của các vị Giám
Mục, là đánh đập cái vật mà mình kéo theo mình; là cất vó đá hậu khi cùng
đứng trong cỗ xe với ngựa khác; là phê phán cái đống lửa thiêng chưa thiêu
chín kẻ tà đạo; là trách cái thần tượng còn ít tôn sùng thần thượng; là chửi
rủa vì quá tôn kính; là bảo Giáo Hoàng không trọng đầy đủ Tòa Thánh, nhà
vua còn ít Bảo Hoàng, đêm còn quá nhiều ánh sáng; là nhân danh màu trắng
mà chê tuyết bạch ngọc, lông thiên nga, cánh hoa huệ; là ủng hộ một cách
nhiệt tình đến mức thành kẻ thù; là tán thành mãnh liệt đến phản đối. Tinh
thần Ultra là đặc điểm tiêu biểu của giai đoạn đầu thời kỳ Quân Chủ Phục
Hưng.
Trong lịch sử không có thời kỳ nào giống thời gian bắt đầu từ năm 1814
và kết thúc vào khoảng 1820, lúc ông Villèle, con người thực tế của phái
hữu, lên nắm quyền. Sáu năm ấy là một giai đoạn lạ thường, vừa ồn ào, vừa
buồn tẻ, vừa vui vẻ, vừa tối tăm, sáng tỏ như dưới ánh bình minh đồng thời
bao phủ bóng tối của những tai họa lớn còn tràn ngập chân trời và đang dần
dần chìm sâu vào quá khứ.
Trong cái ánh sáng và cái bóng tối ấy, có cả một tiểu thế giới và vừa mới
vừa cũ, vừa khôi hài vừa buồn thảm, vừa trẻ trung vừa già cỗi đang dụi mắt;
trở về giống hệt như trở dậy, không có gì giống nhau hơn thế. Một bọn người
nhìn nước Pháp một cách bực dọc, hậm hực và nước Pháp nhìn lại họ một
cách mai mỉa, những con cú già Hầu Tước đầy đường, bọn đã trở về, bọn
đang trở về, những “tên nguyên là…”