quá trớn của nền Quân Chủ một chính quyền ôn hòa; họ đem chủ nghĩa tự do
bảo thủ đối lập với chủ nghĩa tự do phá hoại, nhiều khi một cách rất thông
minh. Họ tuyên bố: “Đừng kết án chủ nghĩa Bảo Hoàng. Nó đã làm được
khá nhiều việc. Nó đã phục hồi truyền thống, nhà thờ, tôn giáo, sự kính
trọng. Nó chung thủy, dũng cảm, hiệp sĩ, yêu thương, tận tụy. Nó đem hòa
hợp, dù rằng có nhiều miễn cưỡng, những vinh dự lớn lao mới của dân tộc
với những cái vĩ đại truyền thống của nền Quân Chủ. Nó có sai lầm là không
hiểu Cách Mạng, không hiểu Đế Chế, không hiểu vinh quang, tự do, những
tư tưởng trẻ, những thế hệ trẻ, không hiểu thời đại. Nhưng cái lỗi của nó đối
với ta, ta há không phạm đối với nó một đôi khi hay sao? Cách Mạng mà
chúng ta thừa kế phải thông hiểu tất cả. Công kích chủ nghĩa Bảo Hoàng là
làm trái ngược chủ nghĩa tự do. Sai lầm lớn và mù quáng làm sao? Nước
Pháp Cách Mạng không tôn trọng đúng mức nước Pháp lịch sử, nghĩa là
thiếu tôn trọng mẹ mình, thiếu tôn trọng bản thân mình. Sau ngày 5 tháng 9,
người ta đối xử với những lớp quý tộc của nền Quân Chủ cũng như sau ngày
8 tháng 7 người ta đối xử với những lớp quý tộc của thời Đế Chế. Họ đã bất
công đối với con chim phượng hoàng, chúng ta bất công đối với bông hoa
huệ. Lúc nào cũng cần phải có cái gì để cấm chỉ ư? Bóc lớp vàng bọc cái mũ
miện của vua Louis XIV, cạo cái huy hiệu của vua Henri IV, cái đó có ích
lợi gì? Chúng ta cười giễu ông De Vaublanc đã xóa tất cả các chữ N trên cầu
Iéna. Ông ấy đã làm việc gì thế? Làm cái việc chúng ta làm thôi. Bouvines là
của chúng ta cũng như Marengo. Những bông hoa huệ là của chúng ta cũng
như chữ N. Đó là di sản chung của chúng ta. Sao lại làm nó tiêu hao đi?
Không được phủ nhận Tổ Quốc trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tại
sao không ôm hết tất cả lịch sử? Tại sao không yêu tất cả nước Pháp?”
Những nhà Bảo Hoàng lý thuyết phê phán và bảo vệ chủ nghĩa Bảo Hoàng
như thế đấy, còn chủ nghĩa Bảo Hoàng lại bất bình khi bị phê phán và giận
dữ khi được bảo vệ.
Phái Ultra tiêu biểu cho giai đoạn đầu của chủ nghĩa Bảo Hoàng, phải liên
hiệp tiêu biểu cho giai đoạn thứ hai. Thái độ khôn khéo thay thế cho thái độ
sôi sục. Ta hãy tạm giới hạn việc phác họa này ở đây.
Trong quá trình kể lại câu chuyện ở bộ sách này tác giả đã gặp cái khoảnh
khắc kỳ lạ này của lịch sử hiện đại. Tác giả đã phải nhìn lướt qua vào đó và