phác họa một vài khâu của xã hội ngày nay không ai còn biết gì nữa. Nhưng
tác giả phác quá vội vàng và không có ý đắng cay, hay giễu cợt gì. Những kỷ
niệm trìu mến, tôn kính và dính líu đến mẹ tác giả, gắn bó chặt chẽ tác giả
với cái quá khứ ấy. Vả lại cũng cần phải nói cái xã hội nhỏ bé ấy cũng có cái
lớn lao của nó. Người ta có thể cười nó một chút, nhưng không thể khinh nó,
ghét nó. Đó là nước Pháp ngày xưa.
Marius Pontmercy học hành đại khái như tất cả những đứa trẻ khác. Rời
khỏi tay bà dì Gillenormand, nó được ông ngoại giao phó cho một giáo sư
đáng kính thuộc loại kinh viện ngây thơ nhất. Cái tâm hồn tươi trẻ đang mở
ra ấy bị chuyển từ tay một mụ đàn bà khắc khổ qua tay một anh đồ gàn. Rồi
Marius học trung học, xong vào trường Đại Học Luật Khoa. Anh Bảo
Hoàng, cuồng tín và khắc khổ. Anh không yêu ông ngoại mấy vì sự vui vẻ
và trắng trợn của ông ta làm anh khó chịu. Về cha anh thì anh tỏ ra âm thầm.
Dù sao Marius cũng là một cậu bé nhiệt tình nhưng bình tĩnh, cao quý,
quảng đại, kiêu hãnh, tín ngưỡng, say sưa. Tự trọng đến mức sắt đá, trong
sạch đến mức thô lỗ.