nhà quý tộc lưu vong, thiện tâm, thiện chí vừa mỉm cười vừa rơi lệ sung
sướng được thấy lại Tổ Quốc, thất vọng không được trông thấy lại chế độ
Quân Chủ của họ; lớp quý tộc thập tự viễn chinh phỉ nhổ lớp quý tộc thời Đế
Chế, tức là lớp võ quan quý tộc; những dòng giống lịch sử đã mất ý thức lịch
sử; những đứa con các chiến hữu của Charlemagne khinh miệt những chiến
hữu của Napoléon. Những lưỡi gươm như chúng tôi vừa nói lại chửi lại
những lưỡi gươm. Lưỡi gươm Fontenoy chỉ là một trò cười, một lưỡi gươm
rỉ: Lưỡi gươm Marengo thì bị căm ghét và bị coi là một mã tấu. Ngày xưa
phủ nhận hôm qua. Người ta không còn có ý thức về cái lớn lao, cũng như
không ý niệm thế nào là lố bịch. Có kẻ gọi Bonaparte là Scapin. Cái thế giới
ấy không còn nữa. Ngày nay không còn tí gì nữa, ta hãy nhắc lại điều đó.
Khi chúng tôi nêu lên một hình ảnh nào đó và chúng tôi muốn làm nó sống
trở lại trong trí tưởng thì thấy nó lạ lùng như ở thời kỳ tiền hồng thủy. Nó đã
biến hẳn với hai cuộc Cách Mạng. Tư tưởng là những đợt sóng hùng mạnh
biết bao! Nó vùi lấp rất nhanh chóng những cái nó có nhiệm vụ phá hủy và
chôn vùi, nó đào nhanh chóng những cái vực sâu khủng khiếp.
Đó là bộ mặt của những phòng khách của thời kỳ xa xôi và ngây thơ ấy
mà ông Martainville có nhiều trí tuệ hơn Voltaire. Những phòng khách ấy có
một thứ văn học và chính trị của họ. Fiévée ở đây là thần thánh. Ông Agier
ngự trị. Ở đây người ta bình luận sách của Colnet, ký giả và người bán sách
cũ ở bờ sông Malaquais, Napoléon thì hoàn toàn là “con yêu tinh đảo
Corse". Về sau đưa cái tên Hầu Tước De Buonaparte, tổng tư lệnh quân đội
nhà vua vào lịch sử là một nhượng bộ đối với xu hướng của thời đại.
Những phòng khách ấy không giữ được tính chất thuần túy của nó lâu
dài. Ngay từ 1818 một vài lý thuyết gia đã bắt đầu xuất hiện, đó là một điều
đáng lo ngại. Cái kiểu của họ cũng là Bảo Hoàng đấy, nhưng mà lại cứ thanh
minh. Cái chỗ những phần tử Ultra rất kiêu hãnh tự hào, thì những nhà Bảo
Hoàng ý luận này có vẻ lấy làm xấu hổ phần nào. Họ thông minh, họ biết im
lặng, nhưng nguyên lý chính trị của họ có tráng thêm một cái vỏ kiêu hãnh
vừa phải. Tất họ sẽ thành công. Họ thắt ca vát trắng rất to, áo cài khuy rất
nghiêm chỉnh; cái này cũng có lợi cho họ. Cái sai lầm hay cái tai hại của
phái Bảo Hoàng lý luận là họ tạo nên một thế hệ thanh niên ông cụ. Họ có
những dáng điệu hiền triết. Họ mơ mộng ghép vào cái nguyên lý tuyệt đối và