Ngày hôm sau, sẩm tối, Marius đến Vernon. Đèn phố đã bắt đầu sáng.
Marius hỏi người qua đường đầu tiên mà anh gặp nhà ông Pontmercy. Trong
tư tưởng, anh tán thành chính quyền Phục Hưng, không thừa nhận chức đại
tá và tước nam của cha anh. Người ta chỉ nhà cho anh. Anh giật chuông. Một
người đàn bà cầm chiếc đèn con ra mở cửa.
— Ông Pontmercy?
Người đàn bà đứng im.
— Có phải đây không?
Người đàn bà gật đầu.
— Tôi có thể nói chuyện với ông ấy không?
Người đàn bà lắc đầu.
— Nhưng mà tôi là con ông ấy. Ông ấy đợi tôi.
— Ông ấy không đợi anh nữa.
Bây giờ anh mới thấy người đàn bà ấy khóc. Người ấy chỉ tay vào một cái
buồng thấp, anh bước vào. Căn phòng có cây nến soi sáng, đặt trên bệ lò
sưởi, có ba người đàn ông, một người đứng, một người quỳ và một người
mặc chemise, nằm sóng sượt trên nền gạch. Người nằm dưới đất là đại tá
Pontmercy. Hai người kia là thầy thuốc, một là cha xứ đang cầu nguyện.
Từ ba hôm trước, đại tá Pontmercy bị sốt vì đau óc. Lúc mới ốm ông đã e
ngại có chuyện không hay, viết thư cho lão Gillenormand để gọi con đến.
Bệnh càng trầm trọng. Buổi chiều ngày Marius đến Vernon đại tá bị cơn mê
sảng, ông đang nằm trên giường bỗng đứng hẳn dậy, người ở gái ngăn cản
không được. Ông thét:
— Con tôi không đến, tôi phải đi đón con tôi.
Thế rồi ông đi ra phòng và ngã vật trên nền gạch hành lang. Khi Marius
đến, ông vừa tắt thở. Người ta đi gọi thầy thuốc và cha xứ. Thầy thuốc đến
chậm quá, cha xứ đến chậm quá, con ông cũng đến chậm quá.
Dưới ánh nến lờ mờ, ông nằm sóng sượt, người ta nhìn thấy trên má nhợt
nhạt của ông một giọt nước mắt lớn chảy từ con mắt đã chết. Mắt đã đục
tròng, nhưng giọt nước mắt chưa khô. Giọt nước mắt đã chảy vì con ông đến
chậm.
Marius nhìn người anh gặp lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, cái diện
mạo đáng kính, cương nghị, hai con mắt mở mà không nhìn gì nữa, mớ tóc