chuyện rằng năm 1793, hồi mười sáu tuổi ông đã bị tống vào nhà lao khổ sai
vì phản động và bị xiềng chung với một ông già tám mươi tuổi, Giám Mục
Mirepoix, cũng phản động, nhưng là giáo sĩ phản động, còn ông thì là quân
nhân phản động. Bấy giờ là ở nhà lao Toulon. Nhiệm vụ của hai người ấy là
cứ đêm đến thì ra nơi máy chém nhặt những đầu lâu và thi thể những người
bị chém ban ngày; họ vác trên lưng những thân người đầm đìa máu chảy và
sau gáy họ chiếc áo khoác đỏ tù khổ sai của họ, có một lớp máu, buổi sáng
thì khô, buổi tối thì ướt. Những câu chuyện bi thảm ghê gớm ấy, người ta
thường kể nhiều trong phòng khách của bà T. Vì nguyền rủa Marat nhiều
quá, người ta hóa ra hoan nghênh Trestaillon. Một vài nghị sĩ vào loại
“không kiếm được”
đến đây chơi bài. Ông Thibord Du Chalard, ông
Lemarchant De Gomicourt và kẻ trào phúng nổi tiếng của cánh hữu, ông
Cornet Dincourt. Ông thẩm phán De Ferrette, với chiếc quần ngắn và bộ
chân gầy, thỉnh thoảng tạt vào phòng khách này khi đi đến ông Talleyrand.
Ông đã là bạn ăn chơi của Bá Tước D’Artois và ngược lại với Aristote đã bò
cho Campaspe cưỡi, ông đã khiến cho ả Guimard bò dưới đất và như thế đã
tỏ cho cổ kim biết một vị thẩm phán đã trả thù cho một nhà triết học.
Còn các giáo sĩ thì có Linh Mục Halma, người đã được nghe ông Larose,
cộng tác viên của ông ở báo Tiếng Sét nói với mình: “Chà, ai mà không năm
mươi tuổi, trừ mấy thằng nhãi con thôi!”, Viện Trưởng Letourneur, người
giảng đạo của nhà vua, Viện Trưởng Frayssinous, lúc ấy chưa là Bá Tước,
chưa là Giám Mục, chưa là Thượng Thư, chưa là Nguyên Lão Nghị Viện và
lúc nào cũng mặc một cái áo thầy tu cũ, đã mất khuy, và Viện Trưởng
Keravenant, cha xứ ở Saint Germain Des Prés. Thêm vào đó có Đức Khâm
Mạng của Giáo Hoàng hồi đó là Đức Cha Macchi, Tổng Giám Mục Nisibi
sau này là Giáo Chủ, đáng chú ý vì cái mũi dài có dáng nghĩ ngợi của ngài.
Còn một Đức Cha Palmieri, Linh Mục ở triều đình Giáo Hoàng, một trong
bảy vị tham nghị, cai quản Nhà Thờ vòng ngoài, hiện hộ sư của các vị
thánh
là người trông coi các vấn đề phong thánh, gần như là công cáo
viên về ban thiên đường. Sau nữa có hai Giáo Chủ, Đức Cha De La Luzerne
và Đức Cha De Clermont Tonnerre. Đức Giáo Chủ De La Luzerne là một
nhà văn và vài năm sau vinh dự là ký giả những bài báo trong tờ “Người Bảo
Thủ” bên cạnh những bài của Chateaubriand. Đức Cha De Clermont