dọa sẽ tước quyền thừa kế của con ông, nếu ông đến tìm gặp nó. Ông ta đã
hy sinh để cho đứa trẻ sau này giàu có, sung sướng. Người ta chia rẽ cha con
ông vì một lý do chính trị. Chắc chắn là tôi tán thành những xu hướng chính
trị, nhưng có những người làm quá trớn. Lạy Chúa! Không nên vì người ta
đã ở trận Waterloo mà đi coi người ta như một con quái vật. Không phải vì
thế mà có thể chia rẽ được cha con người ta. Ông ta là một đại tá của
Bonaparte. Hình như ông ta chết rồi. Ông ta ở Vernon, em tôi là cha xứ ở đó,
tên ông ta là Pontmercy hay Montpercy gì ấy.
— Pontmercy.
Marius nói và mặt anh bỗng nhiên tái lại.
— Đúng rồi, Pontmercy. Hay là ông cũng quen biết ông ta?
— Thưa ông, ông ấy là cha tôi.
Ông quản lý nhà chung già chắp hai tay kêu lên:
— À, thế ông là đứa trẻ ấy. Phải rồi, đúng rồi, cậu bé ấy bây giờ đã
trưởng thành rồi. Con ơi! Con có thể sung sướng tự hào là đã có một người
cha yêu con hết sức.
Marius đưa tay dìu ông lão về tận nhà.
Ngày hôm sau anh thưa với lão Gillenormand:
— Cháu đã sắm sửa đi săn cùng vài người bạn. Ông cho cháu đi ba ngày
nhé.
— Bốn ngày cũng được. Đi cho thỏa thích cháu ạ.
Lão Gillenormand nhay nháy mắt ra hiệu bảo bà con gái.
— Hắn có trò yêu iếc gì đây!