nhạc thiên binh, chinh phục thế giới hai lần, bằng sức mạnh chinh phục và
ánh sáng quang vinh thật là hùng vĩ. Còn cái gì vĩ đại hơn?
— Có! Tự do - Combeferre trả lời.
Đến lượt Marius cúi mặt. Cái tiếng giản dị, lạnh lùng ấy xuyên qua luồng
cảm hứng hùng tráng của Marius như một lưỡi thép và anh thấy như cả cái
hứng khởi của anh tan biến đi. Khi anh ngẩng mặt lên thì Combeferre không
còn đấy nữa. Combeferre hình như khoái chí đã phá ngang chương tụng của
Marius nên bỏ đi, cả những người khác cũng đi theo anh, trừ Enjolras. Gian
buồng trống rỗng. Còn một mình Enjolras với Marius; anh nhìn Marius một
cách nghiêm nghị. Marius hình như đã tập trung lại được ý nghĩ, có vẻ chưa
chịu thua; còn một chút sôi nổi trong lòng, Marius định biến thành những
Tam Đoạn Luận để trả thù vào Enjolras, nhưng ngoài cầu thang bỗng có
tiếng người vừa hát vừa đi ra phố. Đó là Combeferre. Anh hát:
«Nếu César cho ta
Vinh quang và chinh chiến
Mà bắt ta phải xa
Mẹ ta,
Thì ta sẽ bảo César:
Trả ngài ngai vàng và xe trận,
Mẹ ta ta yêu hơn, tình tình tang!
Mẹ ta ta yêu hơn.»
Giọng hát vừa âu yếm vừa dữ dội của Combeferre làm cho bài hát có một
vẻ hùng dũng lạ lùng. Marius suy nghĩ, mắt nhìn lên trần nhà và tự nhiên
nhắc lại: Mẹ ta?
Bỗng nhiên anh thấy Enjolras nhẹ nhàng đặt tay trên vai anh:
— Công dân Marius, mẹ ta là Nước Cộng Hòa.