một bức tranh tô màu, khung gỗ đen, treo trên tường, bên dưới ghi mấy chữ
to tướng: “Giấc Mộng". Tranh vẽ một người đàn bà và một em bé cùng ngủ,
đứa bé trong lòng người đàn bà, một con phượng hoàng bay trong mây, mỏ
cặp một vòng hoa, người đàn bà giơ tay gạt vòng hoa ra ngoài đầu đứa bé,
mắt vẫn nhắm. Xa xa Napoléon đứng trong vành hào quang, mình tựa vào
một cái trụ màu xanh, đỉnh trụ màu vàng, trên trụ có ghi mấy chữ sau đây:
“Maringo, Austerlits, Iéna, Wagramme, Elot".
tấm biển gỗ hình chữ nhật đặt dưới đất, úp nghiêng vào tường. Hình như một
bức tranh đặt quay lưng lại, một cái khung tranh bôi vẽ ở phía trước, hay một
tấm biển gỗ tháo ở tường ra, chưa kịp treo lại.
Marius thấy một người trạc sáu mươi tuổi, nhỏ người, gầy gò, tái mét,
trông dữ tợn, có vẻ giảo quyệt, tàn nhẫn, nét mặt lo nghĩ. Rõ ra một thằng vô
lại gớm ghiếc. Hắn ngồi ở một cái bàn có cả bút mực giấy. Nếu Lavater
nhìn vào bộ mặt này sẽ thấy mặt một con kên kên hòa mặt biện lý. Con chim
ăn thịt và con người quan tòa bổ sung cho nhau, làm cho nhau thêm xấu xí.
Con người tòa án làm cho con chim ăn thịt ô xú, con chim ăn thịt làm cho
người tòa án trở nên ghê tởm. Hắn có một chòm râu dài lốm đốm bạc. Hắn
mặc một cái áo trong của đàn bà, hở cả ngực, cả tay lông lá xồm xoàm, một
cái quần cháo lòng, chân xỏ một đôi giày ống, ngón chân thò cả ra ngoài.
Miệng hắn ngậm một cái tẩu. Trong nhà không có một miếng bánh, nhưng
vẫn còn thuốc lá. Hắn viết, có lẽ lại là một bức thư như kiểu các thư Marius
đã đọc.
Ở góc bàn, có một cuốn sách đã nát, màu đỏ đỏ; nhìn cuốn sách khổ gấp
12 kiểu cũ, như thường thấy ở các phòng đọc sách, có thể biết là cuốn tiểu
thuyết. Bìa sách in hàng chữ to: “Chúa, vua, danh dự, phụ nữ”, tác giả:
“Ducray Duminil, 1814”. Vừa viết, hắn vừa nói to, Marius nghe thấy những
lời sau đây:
— Ở đời này, đến chết cũng không có bình đẳng. Hãy vào nghĩa trang
Père Lachaise mà coi. Những ông lớn bà lớn, những người giàu có thì chôn
cất bên trên, bên những con đường lát đá, trồng hoa kim hợp. Xe ngựa đưa
họ đến nơi ấy. Kẻ nghèo hèn, kẻ khổ cực, người ta xếp họ ở bên dưới, nơi
bùn lầy ngập đến đầu gối, người ta nhét họ vào hang hố, vào nơi ẩm thấp.
Vứt họ ở đấy cho xương thịt chóng tiêu tan. Đến viếng mộ họ, tất phải thụt