vàng ở ngoài cửa lâu đài của họ, thần chết cũng đặt những nỗi khốn cùng
nhất ở cái gian phòng đợi ấy.
Lão già ngồi bàn thôi không nói nữa; mụ vợ im lìm, cô bé hình như
không thở. Tiếng ngòi bút chạy trên giấy sột soạt. Lão nói lầm bầm, tay
không ngừng viết:
— Chó! Chó! Chó má tuốt!
Gần đúng câu kết oán thân của Salomon. Mụ vợ nghe thấy, thốt ra một
tiếng thở dài não nuột. Mụ bảo chồng:
— Thôi, mình ạ, mình hãy bình tĩnh. Mình ơi, đừng buồn quá thế. Mình
gửi thư cho những đứa ấy làm gì.
Trong cảnh khốn cùng, người ta dịch lại gần nhau cho ấm, cũng như
trong cơn rét; nhưng trái tim thì xa nhau ra. Cứ xem cách ăn nói, cũng thấy
xưa kia hẳn mụ đã hết lòng thương yêu chồng; nhưng mối tình ấy có lẽ đã
tàn vì những lời trách móc nhau hàng ngày, trong cảnh cơ cực đè trĩu xuống
mọi người trong gia đình. Đối với chồng, trong người mụ, chỉ còn mớ tro tàn
của tình yêu. Thế những cách âu yếm gọi chồng ngày nay mụ vẫn còn giữ
được. Miệng mụ vẫn thường nói với chồng: “Mình ơi… cậu ạ… anh của
em…” nhưng lòng mụ đã nguội lạnh.
Lão kia lại cắm cúi viết.