hắn đừng nhầm thôi. Mày đến nhà thờ tìm nó phải không? Hắn có đọc bức
thư của tao không? Hắn bảo gì mày?
— Chao ôi! Sao ông già vội vàng thế? Thế này, tôi vào nhà thờ, ông ấy
vẫn ngồi ở chỗ cũ, tôi chào rất lễ phép và đưa ông ấy bức thư. Ông ấy đọc
rồi hỏi tôi: “Cháu ở đâu?" Tôi bảo: “Thưa ông, để cháu dẫn ông đến nhà
cháu". Ông ấy bảo: “Không! Cho tôi biết địa chỉ, con gái tôi còn phải đi mua
ít đồ dùng, tôi sẽ đi xe và về kịp lúc cháu về". Tôi nói địa chỉ, nghe thấy địa
chỉ ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, do dự một lát rồi bảo: “Cũng được, tôi sẽ đến".
Giảng kinh xong, tôi thấy ông đi cùng với con gái ông ở nhà thờ ra rồi cùng
lên xe. Tôi đã bảo rõ là ở cuối hành lang, cửa buồng bên phải.
— Sao dám chắc là hắn sẽ đến?
— Tôi đã thấy cái xe ở phía phố Petit Banquier chạy tới, vì thế tôi phải
chạy vội về.
— Sao lại biết là chiếc xe ấy?
— Tôi nhớ số xe.
— Số bao nhiêu?
— 440.
— Được, mày là một đứa con gái thông minh đấy!
Cô con gái mạnh bạo nhìn thẳng mặt bố và giơ đôi giày ở chân lên bảo:
— Con gái thông minh, có lẽ, nhưng tôi bảo bố là tôi không đi đôi giày
này nữa đâu, vừa hại sức khỏe vừa bẩn. Không gì khó chịu bằng đế giày cứ
nhóp nhép những nước, lúc nào cũng kêu kịt, kịt, kịt suốt dọc đường. Thà đi
đất còn hơn.
Người cha trả lời dịu dàng khác hẳn lời gắt gỏng của cô con gái:
— Con nói phải nhưng không có giày chúng nó không cho con vào nhà
thờ. Kẻ nghèo phải có giày dép.
Rồi hắn nói tiếp một cách chua cay:
— Người ta không xéo đất vào nhà chùa.
Hắn lại quay trở về câu chuyện đang làm hắn băn khoăn:
— Con có chắc là hắn đến không? Chắc thật không?
— Ông ấy đến ngay đây này, sau con mấy bước thôi.
Người đàn ông đứng phắt dậy. Mặt hắn sáng ngời lên?
— Mẹ mày này! Nghe rõ chưa? Nhà từ thiện đến đấy. Tắt lửa đi.