— Đã thấy chưa! Mình rõ rồ dại! Con bé đập miếng kính toạc cả tay.
Người chồng trả lời:
— Càng hay! Biết trước rồi.
Người vợ hỏi:
— Sao lại càng hay?
— Im! Tao phế bỏ quyền tự do ngôn luận.
Rồi hắn xé chiếc áo chemise đàn bà hắn đang mặc, lấy một miếng vải
buộc vội vàng bàn tay đẫm máu của đứa con. Làm xong hắn nhìn lại chiếc
chemise rách, có vẻ vui thích.
— Cái chemise này nữa, hợp lắm!
Một luồng gió lạnh buốt thổi qua miếng kính vỡ vào trong phòng. Sương
mù bên ngoài cũng vào theo và lan ra cả phòng như những sợi bông trắng có
những ngón tay vô hình đang kéo tới ra. Qua miếng kính vỡ thấy tuyết rơi
bên ngoài. Cái rét mà mặt trời ngày lễ Chandeleur báo hiệu hôm trước đã về.
Người cha liếc nhìn xung quanh như xem còn thiếu cái gì không. Hắn lấy
một chiếc xẻng cũ, đổ gio lên những mẩu củi ướt che lấp hẳn đi.
Rồi hắn ngẩng lên nói như nói với lò sưởi:
— Bây giờ chúng ta có thể đón nhà từ thiện được rồi.