VII
CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT
Marius, ngực nghẹt thở, toan xuống khỏi cái đài quan sát bất ngờ thì chợt
nghe một tiếng động làm chàng đứng yên tại chỗ.
Cửa phòng vừa mở thình lình. Cô con gái lớn bước vào. Chân đi đôi giầy
đàn ông to sù, đầy bùn, bùn bắn lên cả mắt cá đỏ hỏn, mình khoác một cái áo
ngoài rách bươm. Marius không thấy chiếc áo khoác ấy khi cô ta vào buồng
chàng một giờ trước đây, có lẽ cô đã cởi chiếc áo để ngoài cửa buồng cho
Marius thương hại, lúc trở ra mới lại mặc. Cô đi vào phòng, đẩy cánh cửa
cho khép lại, dừng lại thở hổn hển, rồi kêu lên vui mừng, đắc thắng:
— Ông ấy đến.
Người cha ngẩng lên nhìn, người đàn bà quay đầu lại, cô bé con vẫn ngồi
im. Người cha hỏi:
— Ai đến?
— Ông sang trọng ấy.
— Nhà từ thiện à?
— Vâng.
— Ở nhà thờ Saint Jacques?
— Vâng.
— Cái lão già ấy à?
— Vâng.
— Hắn sắp đến hử?
— Ông ấy đi theo tôi.
— Mày chắc không?
— Chắc chứ.
— Hắn đến đây thật à?
— Ông ấy đi xe đến.
— Đi xe! Hắn là một triệu phú.
Người cha đứng dậy:
— Mày chắc thế à? Nếu hắn đi xe sao mày lại về trước? Mày có bảo địa
chỉ không? Có dặn là cửa buồng cuối hành lang, bên phải không? Quý hồ