xuống bùn lầy.
Đến đây, hắn ngừng lại, nắm tay đấm xuống bàn rồi vừa nghiến răng vừa
nói:
— Trời! Ta có thể ăn thịt loài người được đi!
Một mụ đàn bà to lớn không biết bốn mươi hay một trăm tuổi ngồi xổm
cạnh lò sưởi. Mụ cũng chỉ mặc một cái áo trong và một cái váy bằng vải vá
chằng vá đụp những mụn dạ cũ. Mụ đeo một cái tạp dề vải thô che lưng
chừng váy. Tuy mụ cúi gập người xuống và co ro lại, nhưng cũng thấy mụ
rất cao lớn. Mụ như một mụ khổng lồ bên cạnh anh chồng. Tóc mụ vàng
hung đã đốm bạc trông gớm chết. Thỉnh thoảng mụ lại lấy bàn tay bóng
nhẫy, móng bèn bẹt, hất mớ tóc lên. Cạnh mụ, một cuốn sách mở tung đặt
dưới đất, cũng một khổ như cuốn sách trên, có lẽ cùng một bộ tiểu thuyết.
Trên một cái giường, Marius thấy một con bé xanh xao, dài ngoằng
ngoẵng; nó gần như chẳng có áo quần gì, chân buông thõng xuống; nó như
chẳng nghe, chẳng nhìn, chẳng thấy gì cả, như cái xác không hồn. Chắc con
bé là em gái cô thiếu nữ sang buồng chàng lúc nãy. Cô bé trạc mười một,
mười hai tuổi. Nhìn kỹ thì có lẽ đến mười lăm cũng nên. Chính tối hôm qua,
cô ta đã kêu: “Thế là tẩu, tẩu, tẩu bán sống bán chết!” Cô thuộc loại cây yếu
ớt, chậm mọc, rồi đùng một cái, lớn vượt lên. Cảnh nghèo đói đã tạo nên
những con người giống loài cây đáng thương như vậy. Hạng người ấy chẳng
có tuổi thơ ấu, cũng chẳng có tuổi thanh niên. Mười lăm tuổi còn là con nít,
đến mười sáu đã như hai mươi. Bây giờ là đứa trẻ, ngày mai đã đứng tuổi.
Hình như họ bước sải trên cuộc đời cho chóng chết. Lúc này thì cô bé vẫn
còn có vẻ một đứa trẻ.
Trong gian buồng này, chẳng có gì tỏ ra là người ta có công ăn việc làm
cả. Không có khung cửi, không có guồng quay sợi, một tí dụng cụ cũng
không. Trong xó buồng, mấy thanh sắt có vẻ ám muội. Cái vẻ chểnh mảng
buồn thiu này là kết quả của tuyệt vọng và báo hiệu cơn hấp hối.
Marius nhìn kỹ căn buồng ảm đạm này; nó còn khủng khiếp hơn một ngôi
mộ, vì ở đây linh hồn con người còn lay động và sự sống còn thoi thóp. Cảnh
tượng những người nghèo khổ bò lê la trong cái ổ chuột, trong hầm, trong
cái hố thấp lè tè không hẳn là cảnh tượng một nấm mồ; nó mới chỉ là cái
phòng đợi vào mồ. Nhưng cũng như những kẻ giàu sang thường phô trương