cũng không làm ông phật ý. Nhìn thấy thế ông cảm động, gần như mủi lòng.
Có vẻ như ông trầm tư suy nghĩ, bỏ qua cái bề ngoài để tìm đến cái nguyên
nhân, cách giải thích hoặc lời thanh minh. Có lúc dường như ông cầu xin
Chúa một số đổi thay. Với con mắt của nhà ngôn ngữ lần mò từng nét bản
thảo trên da thú thời xưa, ông bình tĩnh xem xét bao nhiêu cái hỗn độn hiện
còn trong tạo vật. Cách suy tưởng mơ màng ấy nhiều lúc làm ông bật ra
những lời kỳ lạ. Một buổi sáng ông đang ở ngoài vườn; ông tưởng chỉ có
một mình, không ngờ có cô em đi sau mà ông không biết; đột nhiên, ông
đứng lại và nhìn xuống đất; một con nhện to tướng, đen thui, lông lá xồm
xoàm ghê tởm đang nằm trên mặt đất. Cô em nghe rõ ông nói: “Ồ, con vật
đáng thương! Không phải lỗi của nó". Những cử chỉ từ bi có vẻ là trò trẻ con
mà gần như thiêng liêng ấy, tại sao lại không nói đến? Trẻ con, vâng: Nhưng
thứ trẻ con cao cả ấy chính là của Thánh François Assise và của Marc
Aurèle. Một hôm ông bị sai khớp chân vì không nỡ giẫm lên một con kiến.
Con người chính nhân quân tử ấy sống cuộc đời như thế đó. Thỉnh thoảng
ông lại ngủ ngay ngoài vườn và những lúc ấy trông ông không còn gì đáng
tôn kính hơn. Có những lời người ta kể về thời niên thiếu, cả về thời trai
tráng của ông thì Đức Cha Bienvenu đã từng là một con người say đắm, có
thể là dữ dội nữa. Lòng thương mênh mông ở ông chẳng phải là một bản
năng tự nhiên mà là kết quả của một lòng tin vững chắc, cao cả, lọc qua cuộc
đời và từng ý nghĩ, đọng lại trong trái tim ông. Bởi vì, trong tính cách một
con người cũng như trong một tảng đá, cũng có thể có những lỗ sâu do nước
giọt mãi mà tách ra. Thứ hang hốc như thế không bao giờ mất; cách hình
thành như vậy không gì tiêu hủy được.
Năm 1815, tưởng như chúng tôi đã nói điều này rồi, ông đã bảy mươi lăm
tuổi, nhưng trông ông không quá sáu mươi. Người ông không to, có hơi phát
phì một tí và để chống lại ông thường hay đi bộ xa; bước chân hãy còn chắc
và lưng chẳng gù mấy tí; điều này chúng tôi chẳng dám kết luận là gì cả, vì
Grégoire thứ XVI, tám mươi mà người vẫn đứng thẳng, mặt mày vẫn tươi
cười, nhưng cái đó chẳng cấm ông ta là một Giám Mục tồi. Dân chúng cho là
Đức Cha Bienvenu có “cái đầu quí”, nhưng vì nó dễ yêu quá nên người ta
quên rằng nó đẹp.
Lúc nói chuyện, tính ông vui như trẻ con, đó là một nét đáng yêu ở ông