mà chúng tôi đã nói đến. Và những lúc như vậy người ở gần ông đều thấy dễ
chịu, vì từ cả người ông như toát ra một niềm vui. Mặt mày hồng hào và tươi
tắn, miệng cười để lộ hàm răng còn nguyên và trắng trẻo, làm cho ông có vẻ
cởi mở và dễ gần. Cái vẻ như thế một người đứng tuổi thì người ta bảo: Thật
là một người dễ thương, còn ở một người già thì người ta lại bảo: Thật là
một cụ già phúc hậu. Mọi người còn nhớ, Napoléon lúc gặp ông đã có cảm
tưởng ấy. Mới gặp và tiếp xúc lần đầu, người ta cũng chỉ thấy ông là một cụ
già phúc hậu mà thôi. Vậy mà ngồi bên ông chừng ít tiếng đồng hồ và chỉ
cần thấy ông suy tưởng, thì ông cụ già phúc hậu biến đổi dần dần và có một
cái gì hùng vĩ. Vừng trán rộng và nghiêm, có mớ tóc bạc làm thêm vẻ cao cả,
càng trở nên cao cả vì sự trầm tư. Vẻ uy nghi toát ra từ sự phúc hậu, mà sự
phúc hậu cũng không ngừng ngời sáng. Người ta cảm thấy xúc động như
đứng trước một thiên thần tươi cười, vừa thong thả dang to đôi cánh vừa
không ngớt mỉm cười. Một niềm kính mến khó tả, từng bước như thấm vào
người chúng ta, dâng lên trái tim và chúng ta cảm thấy đứng trước một tâm
hồn mãnh liệt, từng trải và bao dung, trong đó tư tưởng vĩ đại đến mức chỉ
còn có thể là hiền từ.
Như mọi người đã thấy, cầu kinh, hành lễ, làm phúc, an ủi kẻ đau buồn,
trồng trọt một mảnh vườn, lòng bác ái, tính thanh đạm, mến khách, từ chối
xa hoa, lòng tin tưởng, học hỏi, làm việc, tất cả những cái đó làm cho ngày
nào trong đời ông cũng đầy ắp công việc. Đầy ắp, nói như thế mới đúng, bởi
vì quả nhiên, ngày đó tràn đầy những ý nghĩ tốt đẹp, những lời nói tốt đẹp,
những hành động tốt đẹp. Tuy nhiên, như vậy cũng chưa là trọn vẹn nếu vì
thời tiết lạnh hay trời mưa mà tối đến ông không ra dạo vườn một hoặc hai
giờ trước khi đi ngủ và sau khi hai bà phụ nữ đã về buồng mình. Suy tưởng
trầm ngâm trước những cảnh tượng hùng vĩ của bầu trời ban đêm rồi mới
ngủ yên, việc đó hình như đã thành một nghi lễ đối với ông. Đôi khi, vào lúc
trời đã về khuya, hai bà mà không ngủ được, thì lại nghe bước chân ông
chậm rãi trên các lối đi. Ông ở đó một mình với bóng, tĩnh tâm, than thản,
thành kính, đem so với cái thanh tĩnh của lòng mình với cái thanh tĩnh của
không trung, xúc động trong bóng tối trước mọi huy hoàng trông thấy được
của tinh tú và mọi huy hoàng không trông thấy được của Chúa Trời, tâm hồn
rộng mở cho mọi tư tưởng rơi xuống từ cõi không tên. Trong những lúc ấy,