gì là sợ hãi. Ông dùng cái bàn làm chiến lũy quyền nghi. Cái con người vừa
đây là một ông già hiền từ, bỗng nhiên biến thành một thứ lực sĩ, ông đặt
nắm tay cứng rắn của ông trên lưng ghế một cách ghê gớm lạ lùng. Ông già
kiên cường dũng cảm trước cảnh nguy hiểm ấy thuộc hạng người anh dũng
và nhân từ một cách bình dị, tự nhiên. Bố người mình yêu không thể là kẻ xa
lạ được. Marius thấy kiêu hãnh về con người lạ đó.
Ba người tay trần mà Jondrette bảo là “thợ nạo lò sưởi” đã lấy trong đống
sắt vụn kẻ thì một cái kéo lớn, người thì một cái kìm, người thứ ba một cái
búa và ra đứng chặn ngang cửa, lầm lì không nói một lời. Tên già vẫn nằm
trên giường chỉ mở mắt nhìn. Mụ Jondrette ngồi cạnh hắn. Marius nghĩ rằng
chỉ vài giây nữa là đến lúc phải can thiệp, chàng giơ cánh tay phải lên trần
nhà, hướng về phía hành lang, sẵn sàng bắn phát súng hiệu.
Jondrette nói chuyện với người cầm gậy xong, lại quay về phía ông
Leblanc, nhắc lại câu hỏi lúc nãy với tiếng cười khừ khừ, nửa vời và kinh
khủng xưa nay của hắn:
— Ông không nhận ra tôi thật à?
Ông Leblanc nhìn thẳng vào mặt hắn trả lời:
— Không.
Bây giờ Jondrette tiến đến sát cạnh bàn, chồm người trên cây nến, khoanh
tay, đưa cái quai hàm xương xẩu, dữ tợn của hắn tới gần gương mặt bình tĩnh
của ông Leblanc, hắn cứ chồm lên hết sức gần ông Leblanc, nhưng ông vẫn
không lùi một bước. Như một con thú dữ sắp cắn, hắn thét lên:
— Ta không phải là Fabantou, ta không phải là Jondrette, ta là
Thénardier! Ta là chủ quán ở Montfermeil, nghe rõ chưa? Thénardier! Bây
giờ đã nhận ra ta chưa?
Trán ông Leblanc thoáng ửng đỏ, ông trả lời bình tĩnh như thường, giọng
không lên cao hơn, không rung động:
— Cũng không.
Marius không nghe thấy câu trả lời này. Nếu ai trông rõ được chàng trong
bóng tối sẽ thấy vẻ mặt ngơ ngác, đẫn đờ, hoảng hốt như người bị sét đánh.
Khi nghe Jondrette nói: “Ta là Thénardier”, chân tay chàng run bần bật,
chàng ngả mình vào bức vách, có cảm giác như một lưỡi gươm lạnh vừa
xuyên qua trái tim chàng, cánh tay phải đang sắp sửa bắn phát súng báo hiệu,