món quà từ người bạn. Tựa sách là Gợi tình vì nữ giới. Đó là một cuốn sách ảnh toàn những
anh chàng vạm vỡ, với tất cả vẻ nam tính toát ra từ các cơ bắp cuồn cuộn, tràn trề vẻ nam tính
gợi cảm, những vòm ngực trần cùng quần jeans trễ cạp, đầu tóc bù xù và ánh mắt nhấm nháy
ra hiệu. Và TẤT CẢ bọn họ đều đang làm việc nhà.
Có một bức ảnh một trang nam nhi chải chuốt đang chạy máy giặt. Dòng chú thích viết là: “Lúc
nào giặt ủi xong xuôi, anh sẽ đi chợ ngay cưng à. Anh sẽ dắt lũ nhóc đi cùng để em được nghỉ
ngơi đôi chút.” Anh chàng ở hình bìa đang hút bụi. Một anh chàng vẻ đặc biệt thể thao ngó lên
khỏi mục thể thao và thốt lên: “Ố ồ, trông này, hôm nay có các trận đấu loại giải Liên đoàn đây
mà. Anh đoán tụi mình không phải phiền hà gì lúc đậu xe ở triển lãm máy bay đâu.”
Gợi tình vì nữ giới. Có sẵn trong một cuộc hôn nhân nào đó ngay gần bạn.
Những gì làm nên quá trình chuyển đổi lên vai trò làm cha mẹ? Tính đến lúc này, chúng ta đã
có sơ qua bức tranh làm cha mẹ: “phản xạ cho” cứ ba phút một lần, ngủ một nửa thời lượng cần
thiết, cắt đứt giao thiệp với bạn bè, và để biến những vấn đề kiểu như “ai đổ rác hôm nay nhỉ”
thành các mối đe dọa hôn nhân. Nếu đây vẫn còn chưa phải các điều kiện tuyệt hảo, từ đó kéo
theo Lý do Cuồng Nộ cuối cùng của chúng ta, thì thực thà là tôi chẳng biết còn gì được nữa. Chủ
đề thứ tư của chúng ta chính là trầm uất. May thay, đa số các bạn đều không phải trải nghiệm
thứ này, nhưng nó cũng nghiêm trọng đủ để đòi hỏi sự chú ý.
Đến một nửa số bà mẹ trẻ đều trải qua nỗi buồn hậu sản thoáng qua, sẽ tan biến chỉ trong vài
giờ hoặc vài ngày. Nhưng chừng 10 đến 20% các bà mẹ khác phải trải qua thứ gì đó sâu xa hơn
nhiều và hiển nhiên là phiền hà hơn. Những phụ nữ này bị những cảm xúc tuyệt vọng, buồn rầu
và vô tích sự sâu thăm thẳm bám riết, kể cả khi cuộc hôn nhân của họ vẫn đang yên lành êm
thấm. Những cảm xúc đớn đau, bối rối ấy kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Những bà mẹ đau
buồn khóc lóc triền miên hay chỉ đơn giản là nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Họ có thể nhịn ăn,
hay ăn uống quá độ. Những bà mẹ này trở nên trầm uất bệnh lý, một chứng bệnh gọi là trầm
cảm sau sinh. Mặc dù nguồn gốc và tiêu chí chẩn đoán chứng bệnh này đã được đem ra mổ xẻ
kỹ lưỡng, nhưng giải pháp chưa bao giờ được đề cập đến.
Những phụ nữ phải nếm trải những nỗi lo âu, tâm trạng thất thường hay nỗi buồn rầu quá lớn
cần được can thiệp. Để mặc không chữa trị, trầm cảm sau sinh sẽ gây ra những hậu quả rất bi
thảm, từ sụt giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống cho tới giết con và tự tử. Nếu không thế,
nó cũng sẽ làm suy yếu mối tương tác sống động, mà lẽ ra phải ngày càng sâu đậm giữa cha mẹ
và con cái trong những tháng đầu đời. Thay vào đó, em bé bắt đầu phản chiếu lại những hành
động buồn phiền của bà mẹ. Hiện tượng đó được gọi là thoái lui tương hỗ. Những em bé này
trở nên bất an, rụt rè, bẽn lẽn và thụ động về mặt xã hội – và sợ sệt gấp hai lần so với những em
bé được nuôi dạy bởi các bà mẹ không bị trầm uất. Những tổn hại này vẫn còn quan sát được
tới 14 tháng sau khi sinh.
Mà phụ nữ không phải là người duy nhất bị chứng trầm cảm đe dọa. Chừng 10 đến 25% các
đấng mày râu mới làm cha lần đầu cũng bị trầm cảm khi em bé chào đời. Tỉ lệ này tăng vọt lên
tới 50% nếu người vợ cũng bị trầm uất. Một bức tranh “rước bé về nhà” không lấy gì làm đẹp
đẽ, là vậy chăng?
Thật vui mừng, đây không hẳn là toàn bộ bức tranh.
KHÔNG AI NÓI VỚI TÔI RẰNG MỌI SỰ LẠI GIAN NAN NHƯỜNG ẤY
Một nhận xét chung mà tôi nghe được từ các bậc cha mẹ khi giảng về sự phát triển của não bộ
là: “Chưa ai từng nói cho tôi biết rằng mọi sự lại gian nan nhường ấy.” Tôi không định nói giảm
nói tránh những gian nan của quá trình chuyển đổi lên vai trò làm bố mẹ, mà mong sẽ đưa ra
những viễn cảnh tươi sáng và lạc quan hơn về chuyện này.
Sở dĩ các bậc cha mẹ kỳ cựu không chăm chăm tập trung vào sự gian nan của việc có con, là bởi