phải thiếu năng lực, các em biết rằng sai lầm hoàn toàn có thể khắc phục được, chỉ cần nỗ lực
hơn nữa.
Nếu như bạn đã đi quá xa trên con đường tán dương theo lối tư duy cố định, vậy có phải đã quá
muộn để thay đổi? Vấn đề cụ thể này đòi hỏi dụng công nghiên cứu thêm, nhưng cho đến giờ,
các công trình đều chỉ ra rằng được khen ngợi theo lối tư duy phát triển, dù ít dù nhiều, cũng
có tác động tích cực đến trẻ.
Đương nhiên, khen ngợi không phải tác nhân duy nhất quyết định đến nỗ lực của trẻ. Di truyền
cũng đóng vai trò nhất định. Một nhóm các nhà khoa học ở London đã tiến hành nghiên cứu về
chỉ số tự nhận thức khả năng bản thân – SPA (self-perceived abilities) của gần 4.000 cặp song
sinh. (SPA thể hiện nhận thức về năng lực bản thân của trẻ đối phó với những khó khăn trong
học tập.) Kết quả cho thấy môi trường gia đình tương đồng của những cặp song sinh này, đều
chung lối ứng xử kiểu tư duy phát triển, chỉ đóng góp 2% vào sự khác biệt về SPA. Các nhà
nghiên cứu đưa ra suy đoán rằng có khả năng tồn tại một gene quy định SPA được khu biệt.
Nhận định này còn cần được nghiên cứu thêm nữa. Tuy nhiên dù khoa học chứng minh được là
có một gene như vậy đi chăng nữa, các bậc cha mẹ cũng không rũ bỏ được trách nhiệm giáo
dưỡng của mình. Việc này đơn thuần chỉ làm thay đổi chiến lược nuôi dạy từng đứa trẻ cụ thể.
Có những em không cần phải chỉ dạy nhiều; có những em cần chỉ bảo từng li từng tí, điều này
chúng ta hẳn đã biết từ lâu.
Có thể nỗ lực chỉ đơn thuần giúp các em phát huy triệt để và hiệu quả hơn trí thông minh thiên
bẩm của mình. Nhưng bất kể thế nào, chắc chắn bạn cũng sẽ muốn nỗ lực là chất dinh dưỡng
thứ tư trong công thức “phân bón” của mình.
Bên cạnh đó, có những thứ bạn nên hạn chế.
THỜI ĐẠI SỐ HÓA: TI VI, TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ VÀ INTERNET
Tôi vừa có bài giảng cho một nhóm các nhà giáo và phụ huynh về chủ đề quy trình xử lý thị
giác và mức ưu tiên cao độ mà trí não dành cho quá trình này. Đến phần hỏi đáp, một bà mẹ
trung tuổi dè dặt hỏi: “Thế hóa ra ti vi lại tốt cho trí não ạ?” Khán phòng lập tức xôn xao. Và
một đấng mày râu đứng tuổi chêm thêm. “Thế mấy cái trò chơi điện tử mới-cứng-cựa vô bổ thì
thế nào? Còn Internet nữa?” Lập tức một thanh niên đứng dậy, vẻ thủ thế: “Trò chơi điện tử
chẳng sao hết, thưa các vị. Internet cũng thế.” Càng lúc càng như một màn đấu khẩu gay cấn,
phái già hùa về một phe, phái trẻ một phe. Cuối cùng, một người nói to: “Thế thử hỏi chuyên
gia về não bộ xem thế nào.” Quay sang tôi, anh ta bảo: “Thế bác sĩ nghĩ thế nào ạ?”
“Tôi muốn trích dẫn một câu từ ông bạn vong niên sống hồi thế kỷ XIX của tôi, James Watson,”
tôi mào đầu, vẻ trù trừ không muốn bước vào cuộc tranh cãi. Đó là một câu trích tôi luôn luôn
dẫn ra khi các ý kiến trái chiều nổi lên. “Ông là một thành viên Quốc hội, và ông có kiểu cách
một nhà ngoại giao. Một lần Watson được hỏi sẽ bỏ phiếu ra sao cho một điều luật gây tranh
cãi. Câu trả lời của ông cực kỳ khôn ngoan: ‘Tôi có bằng hữu ở cả hai phe, và tôi muốn đứng về
phía các bạn của mình.’” Mọi người cười rộ lên, và việc ấy có vẻ đã làm lắng dịu không khí căng
thẳng trong phòng. Nó cũng làm câu hỏi còn đang bỏ ngỏ “chìm nghỉm” luôn.
Tuy vậy, đó không phải một vấn đề nên bị lãng quên. Từ những chiếc ti vi thông minh cho đến
những chiếc điện thoại di động còn thông minh hơn, thời đại số hóa đã tác động rõ rệt lên tất
cả mọi học sinh trên hành tinh này, và thời gian tiếp cận với màn hình giờ đây là phần tất yếu
trong trải nghiệm phát triển của các em. Liệu các bậc cha mẹ có phải bận tâm về ti vi? Trò chơi
điện tử? Internet? Thẳng thắn mà nói, ngoại trừ một số chương trình truyền hình mà chúng ta
sẽ thảo luận ngay trong phút chốc đây thôi, còn lại thì từ cổ chí kim, tôi chưa từng thấy nghiên
cứu nào lộn xộn hơn các công trình dính dáng đến chủ đề này, nhất là liên quan đến trí não,
hành vi và trò chơi điện tử. Nghiên cứu thì đầy rẫy, nhưng không chất lượng và không đáng tin:
các chương trình nghị sự thiên lệch, thiếu kiểm soát, đối tượng nghiên cứu không ngẫu nhiên,
ít mẫu, quá ít thực nghiệm trong khi quá nhiều những ý kiến cá nhân gay gắt, thậm chí là giận