Chúng ta đặt bọn
trẻ ở vị trí trung
tâm, chúng ta đang
cố tình đẩy không
chỉ chính mình, mà
còn toàn bộ gia đình
mình ra rìa.
đình. Ngay bây giờ, điều đó nghe không tệ, đúng không? Chúng nên
đứng ở chỗ nào khác nữa chứ – ngoài gara chắc? Nhưng khi chúng ta
đặt bọn trẻ ở vị trí trung tâm, chúng ta đang cố tình đẩy không chỉ
chính mình, mà còn toàn bộ gia đình mình ra rìa. Hãy nhớ lại, đã có
thời chẳng có gì là lạ khi hằng ngày bạn trẻ phải làm hàng núi việc nhà
trước khi tới trường, như đi nhặt trứng và vắt sữa bò. Dĩ nhiên trừ một
số ít gia đình, điều này không còn xuất hiện trong các gia đình Mỹ nữa,
nhưng cái ý niệm bọn trẻ cũng phải chung tay góp sức như cha mẹ
chúng nhằm cố gắng thúc đẩy cả gia đình đi lên khiến nhiều bậc cha mẹ
ngày nay phải vò đầu bứt tóc.
Chúng ta đang nuôi dạy nên những cá nhân độc lập, đang hy sinh
những ước mơ của mình vì hạnh phúc của con, và bỏ sang một bên ý
tưởng rằng tất cả thành viên trong gia đình nên biết hy sinh cho cả gia
đình, cũng như cùng tham gia chuẩn bị cho lễ kỷ niệm và nâng đỡ lẫn
nhau. Thay vì có được một gia đình, chúng ta lại có được những đứa trẻ
sống tách biệt và lắm đòi hỏi.
Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến cách nhìn
nhận về việc một số cha mẹ ngày nay phải
cố gắng chật vật tạo ra thế giới lý tưởng
xung quanh con cái, hình ảnh của cô dâu
trong bộ váy cưới cầu kỳ lố bịch chợt hiện
lên trong tâm trí (hãy nghĩ đến Công
Diana trong đám cưới với Hoàng tử
Charles vào năm 1981). Ai đó – thật ra là
một đội quân nào đó – phải nâng cái đuôi
váy dài lê thê của cô ấy lên, chỉnh trang nó khi cô dâu bước từng bước
trên thánh đường sao cho nó phải giữ nếp thật phẳng phiu, và có lẽ còn
phải tính toán sao cho có thể nhét nó vào trong cỗ xe ngựa cổ tích dành
cho cô dâu và chú rể mới cưới. Tất cả chúng ta đôi khi giống như đám
phù dâu bận bịu, đi qua đi lại khắp nơi như con thoi để phục vụ con cái
(chính là cô dâu trong phép ẩn dụ này), những đứa trẻ trong những bộ
váy áo khổng lồ (cái thế giới chúng ta đang chồng chất lên chúng).
Rốt cuộc, con cái chúng ta sẽ không sẵn sàng và cũng không thích
nghi được với thế giới đó giống như công nương Diana; dù cô ấy đã cố tỏ
ra vui vẻ trong một thời gian dài, nhưng vẫn không bao giờ có thể chống
đỡ được sức nặng ấy, trước là sức nặng của cái váy và sau là sức nặng của
những kỳ vọng.
Tương tự như vậy (và sau đó tôi hứa tôi sẽ bỏ hình ảnh ẩn dụ này),
chúng ta cũng cố – một cách đầy quyết tâm và đáng yêu nhưng mù
quáng – nâng đỡ và làm êm ả thế giới xung quanh và phía trước của con
162